Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

g khoát tay áo, dưới

cái nhìn chăm chú của ta cuối cùng có chút lắp bắp nói: “Được rồi, chỉ có một

chút xíu…một chút xíu.”

Ta cười không nói.

Tròng mắt Oánh Lộ vòng vo chuyển, “Vậy ngươi thì sao,

ngươi thích nam tử như thế nào?”

Ta vén sợi dây lên thưởng thức, chậm rãi nói: “Nam tử

ta thích có thể không anh tuấn, có thể không phú quý, có thể không thông minh,

có thể sẽ không hoa ngôn xảo ngữ...... Nhưng hắn phải toàn tâm toàn ý với ta,

trong mắt không thể tiếp nhận nữ tử khác.”

Nàng cúi đầu mở miệng, “Ngươi thích nam tử như vậy

sao? Chỉ thích như vậy thôi sao?”

Ta cười nhạt nói: “Ừ.” Tình cảm nữ nhân muốn thật ra

rất đơn giản, ba ngàn loại rượu chỉ cần một ấm nước, nhưng thế gian này có thể

có bao nhiêu nam tử như vậy?

Đơn giản một cái cũng sợ là rất khó khăn.

Nàng trầm mặc hồi lâu, có chút hốt hoảng gợi lên khóe

môi, “Như vậy à, A Lam tốt như vậy, khẳng định sẽ có .”

Ta gợi lên khóe môi không thể nhận ra, Oánh Lộ, bây

giờ ngươi chưa nói, không sao, ta không vội, ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi nói cho

ta biết.

Cách một ngày, Oánh Lộ mặt mày đen thui lại bước vào

cửa, “A Lam.”

Ta từ từ ngẩng đầu, “Hả?”

Nàng cắn cắn cánh môi, muốn nói lại thôi ,“Ta......”

Lòng ta hơi hơi dao động, đứng dậy kéo tay nàng ngồi

xuống, “Sao vậy, Lãnh Dương lại chọc giận ngươi?”

“Không phải.” Nàng lắc lắc đầu, cầm lấy tay ta có chút

nắm chặt, “Ca ca gần đây có tới thăm ngươi không?”

Lại là Mạnh Thiểu Giác.

Ta rũ mắt, thản nhiên nói: “Không có.”

Oánh Lộ hơi hơi hít một hơi, ánh mắt thay đổi.

Ta cười cười, “Ngốc, ca ca ngươi gần đây chắc là bề

bộn nhiều việc, cho nên mới không kịp tới thăm ta......”

“Huynh ấy đương nhiên bận việc! Vội vàng đính hôn với

nữ nhân khác!” Nàng thốt ra, tức giận bất bình.



Ta sửng sốt, sau đó cười nói:“Làm sao có thể.”

Nàng thấy thế liền hạ quyết tâm, đè bả vai ta nói: “A

Lam...... Ta nói là thật sự.”

“Làm sao có thể?” Ta nâng tay che miệng, giọng nói có

chút run run, “Oánh Lộ ngươi đang nói đùa, Mạnh Thiểu Giác đính hôn với người

khác?” Ta ngẩng đầu, bình định cảm xúc nói :“Ca ca ngươi rõ ràng nói với

ta...... Hắn sẽ không .”

“Sẽ.” Cảm xúc Oánh Lộ cũng dần ổn định, kiên định hữu

lực nói: “Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho hắn và nữ nhi của hộ bộ Thượng Thư, ca

ca tiếp chỉ .”

Ta cúi đầu, trầm mặc một hồi sau mới ngẩng đầu, cười

nhẹ,“À.”

Oánh Lộ thấy thế ngược lại không còn vẻ kiên định vừa

rồi, lo lắng nhìn ta nói: “A Lam...... Ngươi......”

“Ta không sao.” Ta nhe răng cười, vui vẻ không thể nói

hết, “Giúp ta gửi lời chúc phúc cho ca ca của ngươi.”

“A Lam......” Oánh Lộ khổ sở nhìn ta, “Ca ca hắn......

Nói không chừng là có nỗi khổ.”

“À.” Ta còn là cười tủm tỉm đáp lời, “Chúc hắn và thê

tử trăm năm hảo hợp.”

“A Lam, ca ca nhất định là có nỗi khổ!” Tức giận của

Oánh Lộ vừa rồi đối với Mạnh Thiểu Giác chợt lóe qua, bây giờ lại thành kiên

định “Ca ca đúng là vậy”,“Người trong lòng ca ca là ngươi.”

Ta ôn hoà nở nụ cười cười một tiếng, “Hắn muốn thành

hôn.”

“Sẽ không.” Oánh Lộ cầm tay áo của ta lắc lắc, “Ngươi

mới là chị dâu của ta, chị dâu của ta cũng chỉ có ngươi, ca ca sẽ không cưới nữ

nhân kia, hắn không thích nàng.”

Ta nhíu mày, “Làm sao ngươi biết ca ca ngươi không

thích nữ nhân kia?”

Nàng vô cùng tin tưởng, “Ca ca đương nhiên không

thích, người trong lòng ca ca là ngươi.”

“Hắn nói với ngươi như thế?”

“Ách, không có......”

“Thì đúng rồi.”

“Không đúng!” Oánh bộc lộ tài năng đập bàn, chén trà

cùng ấm trà đều chấn động, “Trước kia ca ca đâu có để ý đến Hoa Cẩm, làm sao có

thể đột nhiên đính hôn với nàng? Ngươi tin tưởng ta, ca ca nhất định là có nỗi

khổ!”

Ta miễn cưỡng giương mắt,“Hoa Cẩm?”

“Đúng!” Oánh Lộ hừ lạnh một tiếng, “Nữ nhi Hộ tướng

quân Hoa Cẩm! Từ khi nhìn thấy ca ca ta là bắt đầu quấn quít lấy hắn, thánh chỉ

lần này nhất định cũng là nàng giở trò quỷ!”

“Như vậy...... Sao?” Nữ nhi Hộ tướng quân à......

Thánh chỉ lần này là Hoa Cẩm giở trò quỷ, hay là Mạnh Thiểu Giác giở trò quỷ?

Ai biết được.

Oánh Lộ cười lạnh vài tiếng,“Ta sẽ không để nàng đắc ý

như vậy, thánh chỉ thì sao? Người trong lòng ca ca là ngươi.”

Ta không có gì, chỉ thản nhiên cúi đầu, ý cười bên môi

nhẹ đến dường như không thấy được.

Tô Kì a Tô Kì, đạo thánh chỉ này của ngươi đến thật

là...... Rất đúng lúc .

Trong lòng Oánh Lộ tính toán thế nào cũng không có nói

cho ta biết, nhưng ngày hôm sau khi ta nghe được âm thanh nói chuyện truyền từ

trong sân vào liền chắc rằng nàng cố ý.

Ngoài sân có giọng nữ thanh thúy hô: “Oánh Lộ, muội

bảo Tiểu Hắc đừng chạy!”

Oánh Lộ bất đắc dĩ nói: “Hoa tỷ tỷ, Tiểu Hắc nhà chúng

ta chính là bướng bỉnh như vậy, ngay cả ca ca ta cũng quản không được đâu.”

“Tiểu Hắc chui vào trong sân kia rồi!” Giọng nữ thanh

thúy có chút gấp, “Nơi này là sân của ai, chúng ta có thể vào hay không?”

“Có thể! Vì sao không thể!” Oánh Lộ quát lên: “Các

ngươi còn không mở cửa ra?”

“Tiểu thư, đại nhân nói trừ người ra người khác không

thể tiến vào.”

“Cái gì mà trừ ta người khác không thể vào?” Oánh Lộ

bất mãn, “Các ngươi có biết vị tỷ tỷ


XtGem Forum catalog