
ộ tò mò nhìn hai cái chén trên khay, “Sao giờ
này lại đưa điểm tâm ngọt lại đây, không phải là còn sớm sao?”
Thanh Nha đem chén đặt trước mặt hai chúng ta, mở nắp
hơi nóng bay ra, “Thiếu gia nói mấy ngày nay thời tiết có chút nóng, sợ hai vị
tiểu thư nóng trong người nên cố ý dặn phòng bếp làm tuyết lê ninh đường phèn.”
Nàng chuyển qua ta, cười càng ngọt, “Nhất là Lam tiểu thư, mấy ngày nay cổ họng
có chút không tốt, ăn cái này có vẻ thanh nhiệt.”
Oánh Lộ ý vị thâm trường “À” một tiếng, “Ca ca thật
đúng là dụng tâm a.”
Ta rũ mắt, không nói gì.
Dụng tâm hay không dụng tâm cũng thế, liên quan gì đến
ta?
So với mấy ngày đầu còn ta sợ hãi không yên cùng bất
an, thì mấy ngày nay rõ ràng ta trấn định không ít. Lúc đó, ta nhìn thấy cảnh
đó mà đau lòng, nhưng nó lại nói cho ta biết, giờ phút này Vũ Văn Duệ không có
nguy hiểm đến tíng mạng. Ta biết bây giờ ta không thể giống như có con ruồi
trong đầu, tâm thần không yên như vậy. Điều ta phải làm, là tìm cách truyền tin
cho người của Vũ Văn Duệ.
Oánh Lộ là mấu chốt.
Ta đương nhiên sẽ không gọn gàng dứt khoát nói thẳng
với Oánh Lộ, cũng không thể nhờ người giúp ta truyền tin tức cho người của Vũ
Văn Duệ, như vậy kết quả chỉ có thể đơn giản là xấu hổ cùng thất bại. Ta hiểu
mình không nên nóng lòng như lửa đốt, mà phải lấy lại kiên nhẫn từng có, từ từ
chờ đợi thời cơ đến.
Cái ta chờ chính là thời cơ.
Nhiều ngày nay Oánh Lộ có chút quái dị.
Mấy ngày hôm trước nàng ở chỗ ta chơi đùa rất vui vẻ,
lôi kéo ta nói chuyện của nửa năm trước đây gặp gỡ, cao hứng hoặc mất hứng, thú
vị hay không thú vị, tóm lại đều là sắc mặt tỏa sáng, tràn đầy vui mừng. Mà mấy
ngày nay tuy rằng nàng vẫn lôi kéo ta nói đông nói tây, nhưng lại thường xuyên
nhìn ta có chút đăm chiêu, trong mắt có chút sầu lo ý tứ hàm xúc không rõ.
Ta đem tất cả xem vào trong mắt nhưng không nói gì,
kiên nhẫn chờ nàng kiềm chế không được mở miệng.
“A Lam.” Oánh Lộ ngắt phiến lá vàng của chậu hoa trên
bàn, “Mấy ngày nay...... Tâm trạm của ngươi thế nào?”
Ta nằm nghiêng trên giường miễn cưỡng nói: “Cũng
được.”
“À.” Nàng trả lời, trầm mặc sau đó lại giả như vô tình
hỏi: “A, gần đây sao ta không thấy ca ca đến đây, hay là thời gian ca ca và ta
đến không trùng nhau?”
Ta nheo mắt, suy nghĩ chấn động một chút, sau đó làm
như không có việc gì nói: “Từ ngày ấy ca ca ngươi không có tới chỗ ta.”
Biểu tình của Oánh Lộ rõ ràng là ngẩn người, “Như vậy
à......”
Ta lật trang sách, tùy ý hỏi: “Sao vậy, nhớ hắn ?”
“Ha ha, đúng vậy, ta đã lâu không gặp ca ca, chắc là
gần đây hắn bề bộn nhiều việc.” Nàng nở nụ cười cười vài tiếng, có chút miễn
cưỡng.
Lòng ta tiếp tục dao động, nhưng sắc mặt vẫn như
thường, không thèm nhắc lại.
Ngày hôm sau Oánh Lộ cau mày tới phòng ta, ngực dồn
dập phập phồng, ngồi cạnh bàn thở phì phì uống một miệng nước. Ta nhíu mày,“Ai
chọc ngươi?”
“Còn không phải Lãnh Dương cái đồ ngu ngốc kia!” Oánh
Lộ thở phì phì nói:“Chưa từng thấy ai ngu đần đầu gỗ giống hắn!”
Ta cười cười, trêu chọc nói: “Đầu gỗ vốn là ngu đần,
ngươi nghĩ hắn có bao nhiêu thông minh?”
“Nhưng hắn cũng quá đầu gỗ đi!” Nàng đem cái chén đặt
xuống thật mạnh, “Người khác nói với hắn cái gì hắn cũng tin, trung hậu thành
thật không chịu nổi, chẳng lẽ không ngẫm lại xem người khác có lừa hắn hay
không? Cuối cùng khi biết bị lừa còn cười cười nói không có gì, hắn nghĩ hắn
như vậy người khác sẽ nói hắn tốt sao? Phi! Ai ai cũng coi hắn là đồ ngốc!” Nói
xong, trong mắt hiện lên một tia đau lòng lướt qua, sau đó nảy lên càng nhiều
tức giận.
Ta có chút đăm chiêu gật gật đầu, lời này nghe qua có
chút không đúng lắm, Lãnh Dương này......“Ngươi thực quan tâm hắn.”
“Hắn?” Oánh Lộ trừng lớn ánh mắt,“Ta phi! Ai quan tâm
hắn! Ta là nhìn không vừa mắt!”
“A, là không vừa mắt à.” Ta nói: “Vậy ngươi quan tâm
hắn làm gì, cho dù hắn bị người thiết kế đến chết cũng không phải chuyện của
ngươi.”
“Phi phi phi! Ngươi cái miệng quạ đen! Hắn mới không
chết!” Oánh Lộ đứng dậy chống nạnh, “Có ta ở đây hắn chết sao được!”
Ta cố ý hỏi: “Ngươi ở đây hắn sẽ không chết được?
Ngươi là ai của hắn?”
Oánh Lộ lúc này mới ý thức được bị ta đùa giỡn, đi đến
cạnh ta liền nhéo mặt ta, “Nha đầu hỗn láo, ngươi dám đùa giỡn ta!”
Ta nở nụ cười cười vài tiếng, thản nhiên hỏi: “Oánh
Lộ, Lãnh Dương là người trong lòng ngươi sao?”
Oánh Lộ ngồi bên cạnh ta, nâng cằm nói: “Hắn nói hắn
thích ta.”
“Vậy còn ngươi?”
“Ta?” Nàng chu miệng, “Thật ra ta cũng không biết, chỉ
cảm thấy mọi người bên cạnh ta ai cũng lòng dạ hẹp hòi, hắn thì không, hắn rất
tốt với ta, đây cũng là thật sự, không tồn tại tâm tư khác.”
“Ngốc.” Ta dùng sách gõ đầu nàng, “Người tốt như vậy.”
“Không tốt, hắn luôn bị người khác lừa, ta nói cho hắn
hắn mới biết được!”
“Vậy về sau khi hắn bị lừa ngươi cứ nhắc nhở hắn là
được, không phải tốt lắm sao?”
“Ta......” Oánh Lộ dừng một chút, trên mặt có chút
phiếm hồng, “A Lam, ngươi cảm thấy hắn thật sự tốt?”
Ta nhéo mũi nàng, “Người không tốt làm sao Oánh Lộ có
thể thích?”
“Đã nói là không thích hắn.” Nàn