
vui mừng trong mắt nàng vẫn rõ
ràng như vậy, hưng phấn không cần nói cũng biết.
“A Lam!” Nàng chạy đến bên người ta, hai mắt mở to hô
một tiếng, “A Lam!”
Trong lòng ta cũng có vui sướng đã lâu không có dâng
lên, câu khóe môi thấp giọng kêu lên: “Oánh Lộ.”
Mọi chuyện, có lẽ không phải không thể xoay chuyển.
Ta không nghĩ ta sẽ gặp lại Oánh Lộ, mà nàng rõ ràng
cũng rất kinh ngạc.
“A Lam,” Nàng nhào vào lòng ta, ôm chặt lấy ta,“Đã lâu
không gặp!”
Ta lấy tay vỗ vỗ nàng, “Ừ, rất lâu .”
“A Lam A Lam A Lam, ta rất nhớ ngươi !”
“Ừ, ta cũng rất nhớ ngươi.”
“A Lam,” Nàng ngẩng đầu, hốc mắt hơi hơi đỏ lên,
“Ngươi cái hỗn nha đầu!”
Ta thản nhiên cười cười, dùng ngón trỏ chọc chọc trán
nàng, “Mấy tháng không gặp, sao lại càng giống trẻ con thế này.”
“Nào có.” Nàng lui vài bước, xoay vòng, “Ngươi không
thấy ta cao lên sao?”
Ta cười gật đầu, “Vóc dáng quả nhiên dài ra, nhưng
tính tình lại nhỏ lại.”
Nàng bĩu môi, “Không so đo với ngươi nữa, chúng ta vào
phòng đi.”
Dứt lời, nàng lôi kéo ta vào phòng, hai người ngồi đối
diện nhau trên bàn.
Oánh Lộ là người bạn đầu tiên cũng là duy nhất của ta
tại thế giới này. Ta thích nha đầu thẳng thắn này, cũng thích nha đầu này vui
sướng thương cảm giống tiểu cô nương, ta quý trọng nàng, nhưng không cách nào
thay đổi được một sự thật, nàng là muội muội của Mạnh Thiểu Giác. Chuyện này
cũng không thể ngăn cản tình bạn của chúng ta, nhưng tất nhiên điều đó cũng
nhắc nhở ta, ở một phương diện nào đó, ý kiến của chúng ta vẫn không thể thống
nhất.
Giống như ta không thể xác thực hay khẳng định, giờ
phút này mình vui sướng là vì gặp lại Oánh Lộ đã lâu không thấy, hay bởi vì
khốn cảnh bây giờ có thể ít nhiều có xoay chuyển.
“A Lam.” Oánh Lộ chu chu cánh môi phấn nộn, vui sướng
vừa rồi giảm vài phần, “Thật ra ta đã sớm nghe bọn hạ nhân nói ca ca ta dấu một
nữ tử ở trong này, không cho phép người khác đi quấy rầy, nhưng lại tìm đủ mọi
cách để lấy lòng. Ta tò mò không chịu nổi, chẳng qua bên ngoài luôn có người
canh giữ, ta muốn vào cũng vào không được.”
Tiểu Hắc vẫn bị coi thường đột nhiên rầm rì hai tiếng,
thân mình trong lòng ta không an phận vặn vẹo, giống như phụ họa lời nói của
Oánh Lộ trong. Ta nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai nó bảo nó im lặng, “Vậy bây giờ
ngươi......”
Nàng nói: “Là ca ca để ta vào.”
Ta rũ mắt, Mạnh Thiểu Giác bảo Oánh Lộ đến đây với mục
đích gì, trấn an ta hay là thuyết phục ta?
Nàng thở dài,“A Lam, đến bây giờ ta vẫn có chút không
tiếp thu được mọi chuyện là sự thật.”
Nàng nâng mắt, cúi đầu nói: “Trong một đêm tất cả đều
thay đổi, ca ca không phải là một lương thương nho nhỏ của Vân Di, mà thành
gian tế của Vân Trạch, tiểu thúc không hề là thương nhân chạy loạn khắp nơi, mà
là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Vân Trạch...... Ngay cả Liễu Như Nhứ cũng
không lại là Liễu Như Nhứ.” Nàng cười khổ, “Khó trách ca ca và tiểu thúc lại
đối tốt với nàng như vậy, thì ra nàng là hoàng hậu tương lai của Vân Trạch.”
Nàng mê mang nhìn ta, “A Lam, nói cho ta biết tất cả
không phải là sự thật đi...... Ta vẫn còn là tiểu thư Mạnh phủ Mạnh Oánh Lộ, ta
vẫn còn là người vừa đánh vừa mắng bọn hạ nhân, ta vẫn còn là người chán ghét
biểu tỷ của ta Liễu Như Nhứ, ta vẫn còn là người bất mãn ca ca và tiểu thúc bất
công...... Nhưng A Lam, những sự thật đó thật sự làm cho ta cảm thấy sợ hãi.”
Ngực ta có chút buồn, đứa nhỏ lúc trước tùy ý phóng
túng nay đã bắt đầu trưởng thành, đối với chuyển biến lớn đột nhiên phát sinh
sinh ra mê mang cùng sợ hãi, dao động giữa sự thật hiện tại và giả dối trong
quá khứ. Ta cất giọng nhẹ nhàng, “Oánh Lộ, tất cả đều là thật sự.”
“Đúng vậy, đều là sự thật.” Nàng cười cười, có chút
bất đắc dĩ, “Nhưng ngươi biết không, ta lại hy vọng tất cả đều là giả .”
Ta thay nàng rót chén trà, nhẹ nói: “Thật hay giả có
quan hệ gì, Mạnh Oánh Lộ vĩnh viễn vẫn là Mạnh Oánh Lộ.” Hoàn cảnh quả thật là
yếu tố quan trọng nhất làm thay đổi nhân tính của con người, nhưng nếu nội tâm
ngươi không dễ dàng bị ảnh hưởng, vậy còn gì phải sợ.
Ngón tay Oánh Lộ có chút run run, trào phúng nói: “Ta
không thể tùy ý giống như trước kia, ta phải cố gắng làm cho tốt thân phận muội
muội của thừa tướng, ta phải học cho tốt lễ nghi không để cho ca ca mất
mặt...... Ta như vậy, vẫn là Mạnh Oánh Lộ sao?”
“Vì sao không phải?” Ta rũ con ngươi, “Oánh Lộ chỉ
đang trưởng thành.” Trưởng thành, cho nên mới bắt đầu đối mặt với sự thật, cho
nên mới bắt đầu bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp người, cho nên không thể lại
tùy ý làm bậy -- mỗi người đều có một quá trình như vậy, mà đó cũng không có
nghĩa là đánh mất chính mình.
“A Lam.” Tay nàng đang cầm cái chén bỗng thắt chặt,
cúi đầu nhìn nước trà nói, “Ta tình nguyện không lớn lên.”
“Có ai có thể không lớn lên?” Ta câu khóe môi, thản nhiên
nhìn nàng, “Có mất tất có được, mất đi một ít, nhưng cuối cùng cũng được một ít
thứ khác.”
Oánh Lộ ngẩn người, sau đó giống như nhớ tới cái gì,
hai má thản nhiên đỏ ửng.
Ta hiểu, xem, đây rõ ràng là cô gái hoài xuân, hay là
nàng tìm được hạnh phúc chân chính