Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

ạch Vi thì biến mất không một dấu vết, kinh hãi nói: “Bạch Vi, sao nàng lại ở

đây?”

“Sao ta không được ở đây?” Bạch Vi lập tức phản kích,

khinh thường nhìn hắn nói: “Ta còn chưa hỏi ngươi vì sao lại ở đây? Vị bên cạnh

ngươi chính là Thanh Chỉ cô nương?”

Nữ tử áo trắng tươi cười cứng ngắc, “Ta không phải

Thanh Chỉ, ta tên là Hoa Thược Dược.”

“Hoa Thược Dược à......” Bạch Vi cố ý kéo dài ngữ

điệu, “Không ngờ mấy ngày không gặp, người trong lòng Trần công tử liền thay

đổi, không biết ngày ấy là ai nói với ta mình chỉ yêu Thanh Chỉ cô nương, yêu

đến tâm đều nát!”

“Câm mồm!” Mặt Trần Trác đỏ bừng, “Nàng là một nữ tử,

nàng biến mình thành bộ dáng chẳng ra gì như vậy đến chỗ như thế này! Nàng có

biết thẹn hay không!”

“Chỗ như thế này!” Bạch Vi tức giận, “Ta cũng không

phải vì những cô nương ở đây, đứng núi này trông núi nọ mà đến, vì sao ta không

thể đến!”

“Bạch Vi! Nàng, ta nói rồi, ta không thích nàng, cho

dù nàng có dây dưa với ta ta cũng không thích!” Trần Trác thẹn quá hóa giận

nói: “Ta thích Thanh Chỉ hay Hoa Thược Dược thì có quan hệ gì với nàng! Dù sao

ta cũng sẽ không thích nàng! Lúc trước vì có hôn ước, nhưng bây giờ hôn ước đã

không còn, nàng đừng có hy vọng xa vời ta thích nàng!”

“Trần Trác…ngươi…ngươi......” Bạch Vi không ngờ được

Trần Trác sẽ nói những lời như vậy, hốc mắt lập tức đỏ.

“Nàng nghĩ rằng ta thích nàng? Mắc cười!” Trần Trác

không thức thời tiếp tục nói: “Nếu không vì hôn ước thì ta đã không thèm liếc

nàng một cái! Nàng có cái gì để so với Hoa Thược Dược?”

Bạch Vi tức đến phát run, một câu cũng nói không được

.

Ta có chút chịu không nổi bộ dáng ngu ngốc của nam

nhân này, tiến lên đứng trước người Bạch Vi, thản nhiên nói: “Ngươi chính là

Trần Trác?”

“Ngươi lại là người nào?” Thằng nhãi này thật đúng là

gà mờ thiển cận.

Ta ho nhẹ, giơ chân hung hăng đạp hạ khố của hắn, vừa

đạp vừa phun ra bốn chữ.

Ta nói: “Ta là năm trăm.”

(Không hiểu ý tỷ ấy là gì @@)

Trần Trác bị đau kêu thảm một tiếng nhảy dựng lên, mà

ta nhân lúc người bên ngoài chưa phản ứng kịp lôi kéo tay Bạch Vi bỏ chạy, vừa

chạy vừa cười đến vui vẻ.

“A…A Lam, vừa rồi cô đá hình như rất mạnh a!”

“Ừ, rất mạnh.”

“Vậy hắn không phải......”

“Cô còn tâm tư lo lắng cho hắn sao?” Ta liếc nàng một

cái, “Phía sau có bao nhiêu người đuổi theo?”

Lúc này Bạch Vi mới phát hiện phía sau liên tiếp có

người đuổi theo, vội vàng nói: “Chạy nhanh trốn đi trốn đi!”

Lúc này, bên cạnh vừa vặn xuất hiện một cánh cửa của

gian phòng hơi mở, ta lôi kéo Bạch Vi nghiêng mình lách vào, sau đó đóng chặt

cửa lại gắt gao chống đỡ.

Tiếng bước chân người đuổi theo ngoài cửa rầm rầm chạy

quá, ta cùng Bạch Vi vừa nhẹ nhàng thở ra thì lại thấy trong phòng vốn không có

người lòi ra một nam tử. Tóc nam tử kia một đầu đen mượt còn hơn cả tơ lụa tùy

ý phân tán, một thân cẩm bào màu đỏ làm da thịt hắn trắng như tuyết, mà dung

nhan hắn phải nói là...... Khuynh quốc khuynh thành.

Lúc chúng ta đánh giá hắn đồng thời hắn cũng chạy tới

trước mặt Bạch Vi, ngón tay thon dài nâng cằm Bạch Vi lên nói: “Đây là cô nương

nhà ai, xem làn da này này, thật giống như đậu hủ!”

Bạch Vi chắc là bị sắc đẹp của người này làm cả kinh

đến ngây người, vì thế ta chỉ có thể lên tiếng nói: “Vị này......”

“Nhìn xem tóc này, sợ là tốn không ít công!” Nam tử

lại vuốt tóc Bạch Vi chậc chậc cảm thán, dường như một chút cũng không phát

hiện bên cạnh còn có ta tồn tại.

“Vị công tử này......”

“Nhìn bàn tay nhỏ bé này xem, mềm a! Chắc cho tới giờ

cũng chưa từng làm việc nặng!”

“Ta nói......”

“Khuôn mặt này tuy không đủ diễm lệ, nhưng may mắn khí

chất không sai, ừ ừ, không sai!”

“Cái kia......”

“Còn dáng người này! Thật sự là lung linh gợi hứng thú

a, là loại nam nhân vừa thấy liền thích!”

Ta hít một hơi thật sâu, vô cùng bình tĩnh nhã nhặn

nói: “GAY, bỏ tay ngươi ra.”

Sắc mặt nam tử tuyệt mỹ trong nháy mắt cứng lại, hắn

ngừng động tác đùa giỡn máy móc quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt xinh đẹp

tràn đầy vẻ không thể tin.

╮[╯-╰'>╭

Quả nhiên, đối mặt với loại người vô cùng tự kỷ không

coi ai ra gì này, khách khí hoàn hoàn toàn toàn vô dụng .



Sau khi ta nhìn mĩ công tử áo đỏ kia nói ra câu “GAY,

bỏ tay ngươi ra”, mĩ công tử kia liền lâm vào trạng thái thất thần cứng ngắc

cùng không dám tin. Vì thế ta cũng lưu loát kéo Bạch Vi bước đi, hoàn toàn

không để ý hay áy náy gì với hắn.

Được rồi, ta thừa nhận, ta là người bụng dạ không được

tốt, biết rõ chỗ đau của người ta ở đâu còn thích cố tình giẫm lên chà chà vài

cái. Cái loại cảm giác này có thể dùng một từ “Thích” để hình dung sao? Không,

phải dùng hai từ là -- thực thích.

Bạch Vi đối với hành vi của ta tỏ vẻ vô cùng kinh

ngạc, ta cũng không giải thích nhiều, chỉ lầm bầm lầu bầu nói câu, “Ngay cả nữ

tử nhìn thấy cũng mất hồn, bộ dạng nam tử này không phải là quá đẹp đi?” Bạch

Vi nghe vậy lập tức trầm mặc, trong mắt có tia xấu hổ chợt lóe qua.

Ta dưới đáy lòng thở dài, xem cô nương này ngại ngùng

đơn thuần, nhìn thấy nam tử tuyệt mỹ còn có thể đỏ mặt thất hồn như vậy, r