Teya Salat
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

sau, ta cùng Bạch Vi một thân nam trang,

cầm một cây quạt đứng ở trước cửa “Phi Phượng”.

Bạch Vi khẩn trương ho nhẹ vài tiếng, chần chờ hỏi ta,

“Cái kia, A Lam, chúng ta thật sự muốn vào sao?”

Khóe miệng ta co giật một chút, thản nhiên nói: “Ta

nhớ không lầm thì cô bảo ta đến đây cùng cô.”

Bạch Vi cười gượng,“Ha ha, đúng vậy, là ta nói cô đi

với ta, như vậy...... Chúng ta đi vào?”

Ta mở cây quạt ra nhàn nhã vẩy vẩy, bước một bước liền

đi vào bên trong lâu.

“Phi Phượng” Là nơi nam nhân bỏ tiền hưởng lạc, nhưng

nó không phải kỹ viện, bởi vì các cô nương bên trong ai ai cũng có tài nghệ,

bán nghệ không bán thân. Những cô nương trong “Phi Phượng” nghe nói dung mạo ai

cũng đẹp như tiên, không biết đã làm mê đảo bao nhiêu nam tử, nhưng các nàng

không có theo bọn nam tử kia về nhà làm thiếp hoặc làm tiểu. Ông chủ “Phi

Phượng” nghe nói là một nam tử đỉnh đỉnh mỹ mạo cùng tài trí, tất cả nữ tử

trong “Phi Phượng” đều ái mộ hắn, nhưng hắn lại đối xử bình đẳng, không có đặc

biệt nhìn trúng ai.

Đây là “Phi Phượng”.

Nguyên nhân Bạch Vi muốn tới “Phi Phượng” rất đơn

giản, lúc trước nàng đã nói với ta nàng thích một nam tử phong lưu. Mà nguyên

nhân nam tử kia vứt bỏ nàng là vì say mê một nữ tử trong “Phi Phượng” này. Bạch

Vi đương nhiên tức giận cùng thương tâm, nhưng nàng cũng không có gì là oán

hận. Nàng chỉ muốn nhìn một chút, dạng nữ tử nào có thể đoạt đi nam tử nàng yêu

thương, không hơn.

Lúc chúng ta đi vào thì có hai cô gái thanh lệ tiến

lên tiếp đón. Hai người kia dung nhan chỉ dừng lại ở thanh tú, nhưng cả người

lại toát ra một cỗ linh động làm người ta nhìn thấy liền vui vẻ. Cô gái xinh

đẹp bên trái cười nói: “Hai vị công tử khỏe, không biết công tử là muốn nhã

gian hay là đại sảnh?”

“Nhã gian.” Ta thay Bạch Vi mở miệng, thản nhiên nói:

“Thay ta mời Thanh Chỉ cô nương của các người tới đây, buổi chiều hôm nay ta

bao.” Dứt lời liền lấy tờ ngân phiếu trăm lượng từ trong tay áo đưa cho các

nàng.

Cô gái kia nhận lấy ngân phiếu cười hoà thuận vui vẻ,

“Ta đi mời Thanh Chỉ cô nương, Tiểu Hiểu, cô mang hai vị công tử này đi ‘Thủy

Vân gian’.”

Cô gái tên là Tiểu Hiểu cười ngọt ngào, “Hai vị công

tử mời đi bên này.”

Ta dùng cây quạt che khuất khóe môi đang cười, khó

trách “Phi Phượng” nơi này nổi danh như vậy. Chỉ một cô nương ở nơi này cũng đã

cao cấp hơn nhiều so với những chỗ giải trí khác.

Chúng ta đến Thủy Vân gian lý đợi chừng nửa khắc, một

nữ tử áo xanh uyển chuyển thanh tú ôm tỳ bà đi vào, nàng nhìn chúng ta ôn nhu

cười, “Thanh Chỉ khấu kiến hai vị công tử.”

“Đứng lên, ngồi…ngồi đi.” Bạch Vi có chút vô thố, ánh

mắt bình tĩnh dán lên người Thanh Chỉ, “Cô chính là Thanh Chỉ?”

Thanh Chỉ theo lời ngồi xuống, gật đầu nói: “Ta đúng

là Thanh Chỉ.”

Bạch Vi uống một hớp trà lớn, đi thẳng vào vấn đề nói:

“Ta nghe nói Trần Trác muốn lấy cô làm thiếp, vì sao cô không đồng ý?”

Thanh Chỉ ngốc ra, nhìn thần sắc trong mắt Bạch Vi

liền hiểu rõ. Nàng nhẹ giọng nói: “Công tử nói tam công tử phủ Trần Tri ở Hà

Dương?”

“Đúng vậy.” Ánh mắt Bạch Vi sáng quắc, vô cùng tò mò.

“Trần công tử à......” Thanh Chỉ rũ mắt, “Thật là khéo

.”

“Sao vậy?”

“Công tử có biết người đang ở cách vách là ai không?”

Bạch Vi có chút không hiểu,“Ai?”

Thanh Chỉ có chút trào phúng nói: “Chính là Trần Trác

Trần công tử.”

Bạch Vi buông chén trà trong tay, kinh hô: “Cái gì?

Vậy…vậy nếu hắn ở trong này, vì sao cô lại ở đây?”

“Công tử cứ đùa, sao có nhiều vì sao như vậy.” Thanh

Chỉ cầm một cái khăn từ trong tay áo đưa cho Bạch Vi, “Trần công tử thích cô

nương khác, cùng vị cô nương kia ở gian cách vách, chỉ có thế mà thôi.”

“Trần Trác!” Bạch Vi tức giận đập bàn, “Ngày đó hắn

nói với ta hắn rất thích cô, nói kiếp này nếu không cưới được cô chính là điều

tiếc nuối nhất! Hắn nói như vậy ta mới buông tha hôn ước với hắn, không ngờ mới

có mấy ngày, mới có mấy ngày!”

“Công tử hạ hỏa.” Thanh Chỉ cười lạnh nhạt, lại khó

nén mất mát, “Lời nói của nam tử có mấy lời là thật, huống chi chúng ta lại là

thân phận này.”

Bạch Vi bỗng nhiên suy sụp, “Thanh Chỉ cô nương......”

“Thân phận các cô thì sao?” Ta nâng cằm miễn cưỡng mở

miệng, “Thân phận cô như vậy, nhưng cô còn cự tuyệt hắn đó thôi?”

Thanh Chỉ nghe vậy có chút thất thần, sau đó cười nói:

“Công tử nói đúng, nói như thế nào thì cũng là ta cự tuyệt Trần công tử.”

“Nhưng hắn cũng thật quá đáng !” Bạch Vi ở phía sau

bộc lộ ra sự thẳng thắn của nàng, tức giận nói: “Trước mặt ta còn giả vờ giống

như cái loại si tình ngu ngốc, không ngờ lại là mặt hàng như vậy!”

“Ừ, rồi sao?” Ta ném hạt dưa vào miệng, “Cô biết hắn

bạc tình, biết hắn không phải người tốt, sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau đó......” Bạch Vi liếc Thanh Chỉ một cái,

ảm đạm nói: “Chúng ta trở về đi, không có ý nghĩa.”

Ta phun vỏ hạt dưa trong miệng ra rồi đứng dậy, “Đi

thôi.”

Không biết phải nói là khéo hay là không khéo, ta cùng

Bạch Vi vừa ra khỏi cửa thì cách vách cũng có một nam tử áo tím cùng một nữ tử

áo trắng đi ra. Khuôn mặt nam tử kia thanh tú mang theo tươi cười lúc nhìn thấy

B