
ng
hôn càng sâu, vốn vẫn nghĩ hắn sẽ giống như trước có chừng có mực, lại không
ngờ cánh tay to đang đặt bên hông thế mà lại tháo đai lưng của ta, xuyên qua
quần áo trực tiếp xoa lên da thịt bên thắt lưng.
“Ưm...... Biểu......” Ta liều mạng trốn tránh đầu lưỡi
hắn, hai tay giữ chặt cổ tay hắn không cho hắn chặt chẽ hôn sâu cùng vuốt ve
bên hông. Chẳng qua những thứ đó đều không có chút tác dụng nào với hắn, lòng
bàn tay mang chút thô ráp chậm rãi vuốt ve da thịt của ta, cực kỳ ve vãn cùng
ái muội dao động qua lại, một tấc lại một tấc hướng lên trên.
“Ưm!” Ta nhịn không được mạnh mẽ chụp lấy tay hắn,
không những không ngăn được hắn mà còn bị hắn khống chế. Lúc này ta thật sự
không thể nhúc nhích nữa, chỉ có thể trừng mắt cảm giác tay hắn đang ở trên
lưng tận tình dao động cùng tham lam vuốt ve.
Cặp mắt luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vũ Văn Duệ
bây giờ đã nhiễm tình dục dày đặc mê ly. Hắn thoáng tách cánh môi đang dán chặt
chẽ ra, cười như không cười dùng ngón trỏ dán lên môi của ta làm một động tác
“suỵt”.
“Vũ Văn Duệ, huynh đừng khinh người......” Ta vừa muốn
mở miệng rống giận liền dừng lại, nhìn hắn không có ý tốt nói với ta: “Trần
Lương ở bên ngoài”.
Ta còn chưa ý thức được vì sao hắn lại nói câu kia thì
liền cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó thân mình chuyển một cái, tầm mắt
choáng váng, liền thay đổi vị trí với Vũ Văn Duệ, bị hắn đặt dưới thân. Tay hắn
vẫn như cũ cầm lấy hai cổ tay ta khống chế hành động, tay kia thì ở ngang eo
nguy hiểm dao động, kích thích cả người ta sợ run lên.
“Vũ Văn Duệ!” Ta đè thấp cổ họng oán hận nói: “Huynh
bỏ tay ra!”
Vũ Văn Duệ chỉ cười nhẹ, trong mắt toát ra nhè nhẹ tà
ý, “A Lam, bắt được rồi, thì phải là của ta.”
Cái tay to đang ở bên hông vuốt ve kia phút chốc
chuyển sang trước ngực, lòng bàn tay thô ráp mang theo bá đạo bao trùm mềm mại
của ta......
Ta mạnh mẽ mở to hai mắt trừng hắn, hắn lại cúi đầu
hôn lên môi rồi lên cổ ta. Từng chút lại từng chút, mềm nhẹ mà thong thả.
Ta cảm giác nhiệt khí theo bên tai rất nhanh tràn ngập
cả khuôn mặt, khó khăn nói: “Huynh ngừng...... A!” Hắn thế nhưng cắn ta!
Vũ Văn Duệ không để ý tới ta, đầu lưỡi ấm áp ở cổ ta
chậm rãi dao động, xúc cảm ướt át kích thích ta từng trận vô lực. Hắn bắt đầu
gặm cắn, tiếng cắn mút ái muội nhẹ nhàng vang lên, làn da cũng truyền đến cảm
giác hơi hơi đau đớn.
Ta cắn chặt môi không phát ra tiếng, Vũ Văn Duệ thình
lình khác thường như bây giờ thật khiến ta không biết làm sao, tình huống
này......
Ta xiết chặt hai tay, vừa chuẩn bị dùng đầu hung hăng
đụng người thì lại nghe bên ngoài xe ngựa có người vui vẻ hô to: “Là Trần Lương
sao, vậy trong xe là Dục Văn đúng không?”
Động tác Vũ Văn Duệ bỗng nhiên dừng lại.
Ta ở trong lòng hô to một tiếng: Bạch Kiếm Phi, ngươi
tới thật đúng lúc!
......
Nửa canh giờ sau, ta cùng Bạch Vi ngồi chung một chiếc
xe ngựa, mà Bạch Kiếm Phi lại cùng Vũ Văn Duệ ngồi chung một chiếc. Bạch Vi vẫn
như trước nhìn ta cười cười xin lỗi, “Mộc cô nương, thật là xin lỗi, lại quấy
rầy cô và Dục Văn công tử .”
“Không đâu, tuyệt đối không.” Ta nói thật lòng đấy,
vừa rồi nếu như Bạch Kiếm Phi không xuất hiện, hậu quả thật không thể đoán
được......
“Ách, nhưng sắc mặt của Dục Văn công tử vừa rồi......”
Sắc mặt? Sắc mặt hắn làm sao? Không phải là vừa xanh
vừa tím lại vừa đen sao, không ngại, thật sự không ngại! Ta nói: “Bạch cô
nương, cô cùng ca ca cô đây là......?”
Bạch Vi thở dài, “Bởi vì chuyện của tỷ tỷ ta......”
“Bạch Sắc?”
“Ừ.” Bạch Vi nhẹ nhàng vuốt cằm, “Lần trước không nói
với cô, tỷ tỷ thật ra...... bị trúng độc.”
“Độc?” Ta im lặng, thân thể Bạch Sắc thật sự có thể so
với nữ chủ khổ tình rồi......
“Tỷ tỷ mang độc trong người đã rất nhiều năm nhưng vẫn
không giải được, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, gần đây không biết vì sao độc
tính lại bắt đầu ức chế không được, bây giờ tỷ tỷ đã lâm vào hôn mê......”
Trong mắt Bạch Vi tràn đầy lo lắng, “Ca ca nghe nói thần y Liêu Tuyển bây giờ
đang ở thành Thiên Âm, vì thế dẫn theo ta cùng tỷ tỷ chạy tới.” Nàng cười cười,
“Không nghĩ lại gặp Dục Văn công tử cùng Mộc cô nương ở đây, thật là khéo. Hai
người cũng muốn đi thành Thiên Âm sao?”
“Ừ.” Ta gật đầu, “Biểu ca đến đó có một số việc cần
làm.”
Bạch Vi giữ chặt tay ta, vui vẻ cười cười, “Ta đến đó
cũng có chuyện muốn làm, vốn không biết đi thế nào, bây giờ rốt cuộc đã biết.”
Ta đột nhiên có chút lạnh sống lưng.
Bạch Vi nàng nói có chuyện...... không
phải là muốn nhờ ta cái gì đi?
Chúng ta đến thành Thiên Âm rồi tìm một khách sạn cùng
nhau ở lại. Lúc Bạch Kiếm Phi kể chuyện mình muốn tìm thần y, khéo là, Vũ Văn
Duệ cùng vị thần y kia vậy mà có điểm giao tình. Bạch Kiếm Phi đương nhiên mừng
rỡ, hy vọng Vũ Văn Duệ có thể cùng hắn đi tìm vị danh y này. Vũ Văn Duệ thản
nhiên đáp ứng, dường như không xem chuyện này là thêm chuyện.
Ngày hôm sau, Vũ Văn Duệ cùng Bạch Kiếm Phi mang theo
Bạch Sắc hôn mê đi tìm vị danh y kia, mà Bạch Vi cũng vui vẻ tới tìm ta, hơn
nữa...... muốn ta cùng nàng đi một chỗ.
Nửa canh giờ