
iên thưởng thức cùng kích động, xem ra vị cầm si này đã bị thu phục. Ta nhịn
không được ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng: Trời xanh a, vì sao ông lại
sinh ra Vũ Văn yêu nghiệt, hắn còn sống, chúng ta làm sao sống!
Thu phục cầm si Giang Thành xong, chúng ta đương nhiên
phải rời thành Hà Dương chạy đến thành kế tiếp. Nhiều ngày qua thời tiết hơi
hơi có chút âm u, gió thổi mang theo hơi nước cùng ngột ngạt, chắc là trời muốn
mưa. Vũ Văn Duệ đang ngủ say trên giường mềm, lông mi dày dài đổ bóng trên
gương mặt trắng nõn.
Ta vốn đang cầm quả táo chậm rãi cắn, không ngờ xe
ngựa đột ngột dừng gấp lại, quả táo trên tay bay đi thì không nói, nhưng cả
người ta còn ngã lên người Vũ Văn Duệ, đập mạnh vào. Ta nhìn hàng lông mi dài
của hắn run rẩy, sau đó để lộ ra một đôi mắt đẹp mê ly mang theo hơi thở nguy
hiểm.
Thân mình ta run lên, muốn rời khỏi người hắn nhưng
hắn lại vươn một tay áp chế thân mình đang muốn tránh né của ta, vẻ mặt lộ ra
nguy hiểm dày đặc. Vừa tỉnh ngủ, giọng hắn còn có chút từ tính khàn khàn, chậm
rãi nói: “An Kha Lam, nàng không muốn sống nữa sao?”
Mẹ ta nha, Vũ Văn Duệ, hắn….hắn có bệnh tức giận lúc
rời giường a!
Người biết Vũ Văn Duệ có bệnh tức giận lúc rời giường
rất ít, gặp qua Vũ Văn Duệ tức giận lúc rời giường càng ít. Trong trí nhớ của
ta cũng chỉ gặp qua một lần, nhưng chỉ cần một lần liền làm cho ta sâu sắc hiểu
được, nam nhân này nếu chưa tỉnh ngủ thì ngươi trăm ngàn lần không nên đánh
thức hắn. Ngươi phải kiên nhẫn chờ hắn “Ngủ thẳng tự nhiên tỉnh”, bằng không
hắn sẽ làm cho ngươi chết như thế nào cũng không biết.
Lúc đó ta quen biết với Vũ Văn Duệ chưa được lâu, ở
trong mắt trẻ con, đại biểu ca này có tướng mạo thật xinh đẹp, tươi cười ôn
nhu, tính tình cũng ôn hòa, quả thực chính là một người giống thiên thần nha.
Sáng sớm ngày hôm đó ta cùng hoàng tỷ và Tô Kì đến phủ tướng quân tìm người.
Linh Chi xin lỗi nói với chúng ta là Vũ Văn Duệ còn đang ngủ, muốn chúng ta đợi
trong phòng khách một chút. Hoàng tỷ nghe xong không cho là đúng, còn nhỏ được
sủng ái, ngoài phụ hoàng nàng ra, còn có ai dám để cho nàng chờ?
Hoàng tỷ ngang ngược muốn đi gọi người, đẩy Linh Chi
ra đi tới phòng trong. Linh Chi ngại quan hệ thân phận nên không thể ngăn cản,
chỉ có thể lộ ra một loại biểu tình “Xong đời ”. Khi đó không biết ta nghĩ thế
nào, cố sống cố chết kéo tay Tô Kì không cho hắn vọt theo vào -- Sự thật chứng
minh, ta đã đúng, rất anh minh, bởi vì không tới 1 phút sau, hoàng tỷ đã bị người
kéo ra ngoài hung hăng ném đi, mà gương mặt trong trẻo tuấn mỹ của thiếu niên
kia rất dọa người, con ngươi mông lung mà lạnh như băng. Hắn một câu cũng không
nói, trước mặt chúng ta chậm rãi đóng cửa, sau đó tiếng khóc của hoàng tỷ vang
vọng trời đất, tê tâm liệt phế.
Ngày ấy, hoàng tỷ vừa khóc vừa đi cáo trạng với phụ
hoàng, nhưng phụ hoàng lại khác thường không nghe theo hoàng tỷ đi giáo huấn Vũ
Văn Duệ, ngược lại quát lớn hoàng tỷ một hồi. Sau đó không quá vài ngày sau,
hoàng tỷ được mấy nữ quan nghiêm khắc nhất Vân Di đem nàng tra tấn đủ loại để
có đủ tư cách trở thành một thục nữ.
Ta luôn luôn nghĩ, hoàng tỷ đối với Vũ Văn Duệ không
có nửa phần tình yêu nam nữ, có lẽ là do chuyện này ảnh hưởng.
Còn lần cứu Bạch Kiếm Phi, vài tên tiểu tặc kia nghe
nói bị đánh kêu oai oái, cuối cùng ngay cả mở miệng nói một câu đầy đủ cũng
phải nói là xa xỉ.
Các ngươi nhìn xem nhìn xem, đều là bệnh tức giận lúc
rời giường này gây họa a! Lại nhìn xem ta bây giờ gặp phải chuyện gì? Không
phải là tình huống xui xẻo nhất sao!
Ta nhanh chóng từ trong hồi ức hoàn hồn, vô cùng thành
khẩn nhìn hắn nói: “Biểu ca, đó là ngoài ý muốn.” Đây tuyệt đối tuyệt đối tuyệt
đối là ngoài ý muốn.
“Ừ, ngoài ý muốn.” Tay hắn đặt bên hông ta vuốt ve qua
lại, trầm thấp nói: “Thì sao?”
“Biểu ca, đời người luôn xảy ra những chuyện ngoài ý
muốn.” Ta nhíu mày, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, “Ta dậy đây, biểu ca cứ tiếp
tục.”
Khóe môi Vũ Văn Duệ tà ác cong lên, híp mắt hồ ly lười
biếng nói: “Tiếp tục?”
Ta dùng sức gật đầu, “Biểu ca huynh có nghe thấy tiếng
sét đánh bên ngoài không? Biểu ca, huynh có nghe thấy tiếng gió gào bên ngoài
không? Biểu ca, huynh có thấy trời sắp mưa không?”
“Ừ.”
“Biểu ca, bên ngoài trời mưa sét đánh, huynh lại ở
trong chăn, thiên thời địa lợi nhân hoà, đúng là rất thích hợp để ngủ a!” Ta
cực kỳ cảm thán, “Lúc này không ngủ, huynh còn chờ khi nào?”
“Nói không sai.” Vũ Văn Duệ cười khẽ ra tiếng, trên
mặt tuấn mỹ mang theo ý cười thâm trường, “Ta liền làm theo đề nghị của nàng,
đi ngủ.”
Ta nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị khen “Biểu ca
anh minh” thì lại cảm thấy cái ót bị kéo, sau đó liền mạnh mẽ dán lên cánh môi
mềm mại của hắn. Cánh tay đặt trên lưng cùng đầu của ta dùng lực thật lớn, lớn
đến mức ta căn bản không có cách phản kháng hay trốn tránh. Đầu lưỡi ướt át của
hắn cuốn lấy ta liều chết dây dưa, bá đạo không cho phép cự tuyệt cùng kiên
quyết cắn nuốt, làm người tim đập thình thịch rớt vài nhịp.
Ta bị hôn đến thở không nổi, chỉ có thể để hắn cà