Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

chúng ta mới ở đây.”

Giang Thành muốn nói cái gì đó, nhưng dừng một chút

vẫn chưa nói ra.

“Phu tử sao phải khổ sở như vậy.” Vũ Văn Duệ thở dài,

“Biết lòng mình càng ngày càng vui mừng, sao lại dứt khoát ra đi như thế? Như

vậy sẽ không còn nghe thấy cũng không còn cơ hội nghe thấy nữa rồi.”

Giang Thành không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhìn Vũ

Văn Duệ.

“Khúc nhạc kia tổng cộng chia làm ba đoạn lớn, ba đoạn

lớn lại có mười đoạn ngắn, từng đoạn ngắn lại chia thành ba tiểu tiết......”

Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ hiện lên tinh quang, cười nhạt nói: “Tính ra

đến giờ ta chỉ dạy A Lam có ba tiểu tiết, còn rất nhiều rất nhiều chưa kịp

dạy.”

Ta thề, ta nhìn thấy ánh mắt của Giang Thành trong

nháy mắt phát ra tia sáng, sau đó nuốt nước miếng.

Vũ Văn Duệ lấy từ trong tay áo ra một tập nhạc mỏng,

ngón tay thon dài vuốt ve bìa tập, từ từ nói: “Bản nhạc này là ‘Khả lâm khúc’,

chính là thánh cầm soạn ra ba trăm năm trước. Sau khi ông ta chết thì truyền

cho đại đệ tử của mình, đại đệ tử kia xem bản nhạc này là bảo bối, mặc kệ ai

tới tìm cũng không chịu đưa. Sau đó nhà hắn bị cháy, toàn bộ đều bị đốt sạch,

bao gồm cả bản ‘Khả lâm khúc’ kia...... Nhưng thật ra trận cháy này là do sư đệ

hắn cố ý gây ra để mọi người nghĩ bản ‘Khả lâm khúc’ này đã bị hủy, hắn có thể

độc hưởng thần khúc kinh thế này.”

Mắt Giang Thành đã trở thành lục quang......

“Giang phu tử có phải rất muốn tập nhạc này?” Vũ Văn

Duệ cười tao nhã.

Con ngươi Giang Thành trong nháy mắt đen láy thâm

trầm, “Muốn thì sao, công tử cũng sẽ không đưa cho ta tập này.”

Vũ Văn Duệ nhướng mi tuấn, “Phu tử nói sai rồi, ta

đúng là muốn đưa tập nhạc này cho phu tử, không có điều kiện gì.” Nói xong hắn

liền ném tập nhạc kia vào không trung.

Giang Thành rốt cuộc bất chấp độ cao nhảy lên, một

phen đem tập nhạc kia nhét vào trong lòng. Hắn nhìn Vũ Văn Duệ chắp tay nói:

“Vậy đa tạ công tử, bây giờ không còn sớm, công tử cùng tiểu thư nên về nghỉ

ngơi.” Sau đó liền chạy vào nhà, ngay cả bọc đồ rơi trên mặt đất cũng quên

luôn.

“Biểu ca.”

“Hả?”

“Huynh khẳng định hắn sẽ không mang tập nhạc kia chạy

trốn?”

“Đương nhiên là không khẳng định.”

“Vậy huynh đưa tập nhạc cho hắn làm gì?”

Vũ Văn Duệ híp con ngươi dài nhỏ cười nhẹ, “Hắn chạy

hay không chạy, cũng không liên quan đến kế hoạch của ta.”

Ta bất giác lui về sau từng bước, trong mắt nam nhân

này có lạnh nhạt, có tự tin. Được, thật là khủng khiếp......

Sự thật chứng minh, suy đoán của ta không phải là

không có lý. Giang Thành quả thật đã mang theo tập nhạc kia chạy, hơn nữa còn

chạy sạch sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Đối với chuyện này, Vũ Văn Duệ vẫn

lười biếng dựa vào ghế mềm, nhìn ta nói: “A Lam, nàng lại béo .”

-_-|||

Tuy rằng ta tò mò không biết vì sao Vũ Văn Duệ lại tự

tin như vậy, nhưng cũng không mở miệng hỏi. Bởi vì ta biết dù mình có hỏi, tên

hồ ly hỗn đản này cũng sẽ không nói cho ta biết, không bằng cứ yên lặng chờ xem

là được rồi.

Hôm nay thời tiết bên ngoài sáng sủa trong lành, ve

sầu kêu vui, chim chóc bay hăng say, ta cùng Vũ Văn Duệ ở trong phòng sung

sướng gặm cắn đào ướp lạnh. Lúc này cửa lại bị một người dùng lực lớn đá văng,

sau đó Giang Thành vẻ mặt tối tăm xuất hiện trong tầm mắt chúng ta. Hắn mang

đôi mắt quốc bảo*, hơi thở âm trầm nói:“Vũ Văn Duệ, ‘Khả lâm khúc’ quyển hạ ở

đâu?”

(*Gấu trúc)

Ta nghe vậy dại ra, quả đào trong tay lộc cộc rơi

xuống.

Vũ Văn Duệ chậm rãi lau miệng, “Xem ra Giang phu tử

ngày đêm nghiên cứu khúc kia, thật là chăm chỉ a.”

“Đừng nói lời vô nghĩa, nhanh nói cho ta biết quyển hạ

ở đâu.” Giang Thành đã không có vẻ khiếp đảm cùng nao núng thường ngày mà trở

nên khí thế cường ngạnh.

Vũ Văn Duệ không thay đổi tư thái tao nhã, nâng tay

rót chén nước trà, “Giang phu tử, thật là ngượng ngùng, quyển hạ bản nhạc này

chỉ sợ ta không thể tặng phu tử.”

Giang Thành nhíu mày, mây đen kéo đến.

Vũ Văn Duệ nhấp ngụm nước trà, khẩu khí có chút bất

đắc dĩ, “Giang phu tử có nhớ ta từng nói muốn tìm vị Sầm tiên sinh kia không?

Đó là một vị cố nhân, cũng là người yêu đàn, không, phải nói là si, ‘Khả lâm

khúc’ kia ta vốn tìm cho hắn.”

Giang Thành đen nửa mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Vũ Văn Duệ, ngươi......”

“Thật là có lỗi.” Vũ Văn Duệ dường như rất thành khẩn,

“Quyển hạ kia, ta tuyệt đối sẽ không đưa cho người khác, cho dù là phu tử, cũng

không thể.”

Giang Thành vương tay xoa mi gian của mình, nhẹ giọng

niệm: “Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh......”

Ta ngơ ngác nhìn gương mặt xin lỗi kia của Vũ Văn Duệ

mà cả người rét run...... Giang Thành, người ngươi phải đối mặt là Vũ Văn Duệ,

bình tĩnh có ích sao?

“Vũ Văn công tử.” Giang Thành hít một hơi thật sau, cổ

họng run rẩy hỏi: “Có thể nói chuyện riêng không?”

Con ngươi dài nhỏ của Vũ Văn Duệ hơi hơi nheo lại, môi

mỏng tao nhã gợi lên, “Đương nhiên có thể.”

Vũ Văn Duệ và Giang Thành nói gì đương nhiên ta không

thể nào biết được, ta chỉ biết lúc Giang Thành ra khỏi cửa thì nửa gương mặt

còn lại đều đen nốt, nhưng con ngươi đang tức giận kia lại hiện lên vẻ thản

nh


The Soda Pop