
có trình độ như vậy.”
“Giang Thành, ngươi có nghiêm túc đàn không vậy?” Lão
giả cũng cau mày còn thật sự hỏi, “Nói thật đi.”
Vẻ mặt Giang Thành cung kính, “Phu tử, Giang Thành
tuyệt đối xem đây là trận đấu, không có một chút qua quýt nào.”
“Như vậy......” Lão giả nâng nâng tay, “Phạm Đạc
thắng.”
Hai bên lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, khuôn mặt Phạm Đạc
đen thui trở lại chỗ ngồi, Giang Thành vẫn cầm khăn lau lau mồ hôi.
Ta âm thầm nở nụ cười cười ra tiếng. Giang Thành không
nói dối, hắn quả thật thật sự đàn khúc kia. Hắn đàn như thế nguyên nhân đơn
giản chỉ vì hắn chán ghét mùa hè, vô cùng chán ghét, không hơn.
Trận đấu cầm kĩ kết thúc, mọi người nhanh chóng giải
tán. Bất luận là phu tử trong thư viện của Phạm Đạc hay Giang Thành cũng đều
không muốn nói chuyện với Giang Thành, tự cố mục đích bản thân rồi dứt khoát
bước đi. Có vài phu tử đối với Giang Thành chỉ có thể thở dài lắc đầu rồi rời
đi. Đối với chuyện này, Giang Thành không có chút biểu tình tức giận nào, ôm
đàn ngây ngốc đứng tại chỗ.
Vũ Văn Duệ đột nhiên cười khẽ ra tiếng, nhìn Giang
Thành nói: “Sầm tiên sinh chịu thiệt làm một nhạc công nho nhỏ ở đây, không
biết có cảm thấy không cam lòng hay không?”
Giang Thành nhìn trái nhìn phải, cuối cùng chỉ vào
chính mình nghi hoặc hỏi: “Công tử đang nói chuyện với ta?”
Vũ Văn Duệ cười gật đầu.
“Công tử, sợ là ngươi nhận sai người rồi.” Giang Thành
xin lỗi cười cười, “Ta không phải Sầm tiên sinh gì gì đó, ta tên Giang Thành.”
“Giang Thành cũng thế, Sầm tiên sinh cũng thế, ta chỉ
biết tiên sinh chính là người ta muốn tìm.” Vũ Văn Duệ chậm rãi nói, đôi mắt hồ
ly dài nhỏ tràn đầy chắc chắn.
Giang Thành sờ sờ đầu, “Công tử nói chuyện cũng thật
thâm ảo, nhưng mà ta quả thật không phải là người ngươi muốn tìm, ta chỉ là một
phu tử dạy đàn nho nhỏ mà thôi.” Giang Thành nói xong liền ôm đàn rời khỏi. Vũ
Văn Duệ vậy mà chỉ cười nhìn hắn rời đi, không nói gì thêm.
Ta hồ nghi nhìn hắn,“Huynh ...... để hắn đi đơn giản
như vậy sao?”
Vũ Văn Duệ tao nhã cười, “Nha đầu ngốc, nàng nghĩ ta
là ai.”
Ta bình tĩnh nói, “Không phải người tốt.”
Hắn gõ nhẹ lên trán ta, híp con ngươi dài nhỏ thản
nhiên hỏi: “A Lam, nàng có muốn đi học đàn không?”
...... Học đàn?
Ta có chút đứng không vững, run rẩy chỉ vào hắn nói:
“Huynh...... huynh muốn cho ta đi học đàn Giang Thành?”
Vũ Văn Duệ vuốt cằm.
Gương mặt người trước mắt vẫn tuấn mỹ nhã nhặn nho nhã
như trước, nhưng lại làm cho ta kìm không được mà run run một chút. Ta trầm mặc
nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đau đớn kịch liệt nói ra ba chữ, “Huynh thực ác.”
Các ngươi muốn hỏi vì sao ta lại kích động như vậy? Ta
chỉ có thể nói, từ nhỏ ta đã là cao thủ cầm kỳ thi họa, nhất là cầm, quả thực
là thuộc trình độ mà người phàm không thể so với.
Dùng văn nhã để hình dung thì phải nói là nghe thấy mà
bi thương, người người rơi lệ, lòng đầy phẫn nộ, quỷ khóc, chim chóc chạy mất
hút......
Không dùng văn nhã để hình dung, thì phải là con mẹ nó
con mẹ nó con mẹ nó thủng cả tai trâu rồi!
Cho nên các ngươi nói, Vũ Văn Duệ cho ta đi học đàn,
trở thành đệ tử của Giang Thành là có ý gì?
Ta nhìn sườn mặt xinh đẹp của hắn lại nghĩ, đời này ai
đụng phải Vũ Văn Duệ......
Bi kịch, quả thực rất bi kịch, ta không cần suy nghĩ,
ngẫm lại liền khủng bố.....
(=.=|||| tỷ đang thương xót cho chính tỷ đó hả)
Mẫu thân a, trái đất rất nguy hiểm, người dẫn ta lên
sao hỏa đi a!
Tuy rằng ta vô cùng không muốn hãm hại người khác,
nhưng Vũ Văn Duệ lại ép buộc dâm uy ta, còn ôm đàn đến trước của nhà Giang
Thành. Vũ Văn Duệ ăn mặc như một công tử tao nhã nhàn hạ tự tại đứng cạnh cửa
nhìn Trần Lương nói: “Đem đàn đặt ở đây.” Lại nhìn ta nói: “Có thể bắt đầu.”
Ta run run thò tay nhỏ bé xuống, “Biểu ca, huynh không
cần ác như vậy, huynh muốn chỉnh thì chỉnh mình Giang Thành thôi a......”
Mắt hồ ly dài nhỏ nguy hiểm nheo lại, “A Lam, mấy ngày
nay nàng không muốn ăn mấy món thịt nướng vỹ, vịt tiêm cùng gà hầm nữa à?”
Ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh, hiên ngang lẫm liệt nói:
“Biểu ca, đánh đàn chính là một nghệ thuật, ta sẽ không để ý người ngoài.”
Vũ Văn Duệ vừa lòng gật gật đầu, “Bắt đầu đi.”
Ta bi thống xuống tay với dây đàn, trong lòng có một
loại thê lương dâng lên, thói đời này a, người có thịt chính là đại gia.
Ta đánh tiếng đàn thứ nhất, nhà bên cạnh mơ hồ có
tiếng nữ nhân hô lớn, “Ôi trời, sao gà lại nổi điên thế này !”
Ta đánh tiếng đàn thứ hai, chó bắt đầu gầm rú cùng
tiếng nam nhân mắng chửi, “A hoàng, ngươi điên rồi à! Nhảy cái gì mà nhảy!”
Ta đánh tiếng đàn thứ ba, có giọng nữ lanh lảnh mắng,
“Nhà ai giết heo vậy, có để cho người ta ngủ không!”
Ta đánh tiếng đàn thứ tư, không biết từ phương hướng
nào có một quả trứng gà bay lại đây, “Con mẹ nó nhà ai sinh em bé vậy!”
Này tất cả tất cả, Vũ Văn Duệ vẫn giống như không nghe
thấy không nhìn thấy bình tĩnh như trước......
Bởi vì hắn lỗ tai hắn nhét bông.
╮[╯-╰'>╭
Ta vừa mới chuẩn bị tiếp tục cố gắng gấp bội thì cửa
nhà Giang Thành bị người từ bên trong dùng sức đẩy ra, sau đó Giang Thành nổi
giận đ