
ộng, tay giơ ra muốn bắt Vũ Văn Duệ thì lại bị hắn tùy ý nghiêng người né
tránh. Vũ Văn Duệ làm như không thấy động tác của Bạch Sắc, nâng mắt lạnh lùng nhìn
ta nói: “Còn không mau lên xe.”
Bạch Vi ghé vào tai ta nói nhỏ, “Dục Văn công tử thật
đáng thương.”
Ta không để ý tới nàng, cầm điểm tâm nàng đưa cho đi
đến xe ngựa. Chẳng qua là mới đi đến trước mặt Vũ Văn Duệ liền cảm thấy đầu gối
tê rần, sau đó cả người ngã nhào vào lòng hắn. Vũ Văn Duệ một chút cũng không
khách khí ôm chầm lấy thắt lưng ta, vừa ôm vừa dùng ngữ khí bất đắc dĩ cùng xin
lỗi nhìn Bạch Kiếm Phi nói: “Chê cười rồi, biểu muội ta không những tay yếu,
ngay cả chân cũng yếu.”
Ta ở trong lòng hắn căm giận mở to hai mắt. Mẹ kiếp,
Vũ Văn Duệ, ngươi dám nói những lời này sao, chẳng lẽ cục đá vừa rồi tự mình
bay đến đầu gối ta à?
Ta không thể không bắt đầu suy nghĩ sâu xa một vấn đề:
lúc đó ta và Vũ Văn Duệ, rốt cuộc ai có vẻ đáng thương hơn?
Năm đó từ lúc ta xuyên qua thành trẻ sơ sinh liên tục
đến mấy năm sau đều tự suy nghĩ một mình, điều này khiến mọi người trong cung
xem ta là đứa ngốc. Sau đó, khi ta biết bí mật của người khác thì đều giấu nhẹm
tất cả, một mình suy nghĩ nghiền ngẫm mối quan hệ lợi hại đó.
Ta thích loại vận động trí óc này, thích suy sét mọi
chuyện sâu xa. Ta nghĩ, ta đã đuổi kịp nhà tư tưởng tân tiến rồi a.
Vấn đề Vũ Văn Duệ và ta lúc đó ai đáng thương hơn, dĩ
nhiên là ta đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều canh giờ.
Ta luôn luôn nghĩ a nghĩ a, nghĩ a nghĩ a, sau đó a,
ta liền sinh bệnh.
Khi đó ta và Vũ Văn Duệ vẫn đang trong giai đoạn chiến
tranh lạnh. Lúc hắn rời tầm mắt của mọi người liền tỏ thái độ sống dở chết dở
với ta. Vì đang bận chuyên chú suy nghĩ nên đối với tính tình hờn dỗi trẻ con
của hắn ta cũng không muốn đi giảng hòa chiến tranh lạnh. Ta nhớ rõ ngày ấy ta
nằm vùi trong gối ngủ ly bì, sau đó liền bị người một mực lay tỉnh, người này
quả thực rất đáng ghét.
Ta hơi hé khóe mắt, nhìn nam tử đang lay lay ta mà bực
mình nói: “Biểu ca, đừng nhúc nhích.” Lời vừa ra khỏi miệng ta liền hoảng sợ,
giọng nói của ta sao lại thô ráp giống như cát thế này?
Tuấn mi của Vũ Văn Duệ hơi nhíu, vươn tay phủ lên trán
ta. Tay hắn không bị ngày hè nóng bức ảnh hưởng, vẫn mát mẻ lành lạnh như
trước, làm cho ta thoải mái khẽ hừ một tiếng. Vũ Văn Duệ lại xoa xoa mặt ta,
cuối cùng trầm thấp mở miệng, “Trần Lương, thành Hà Dương còn phải đi bao lâu?”
Trần Lương ngoài xe trả lời: “Ước chừng nửa ngày.”
“Nhanh hết cỡ đi.” Vũ Văn Duệ thản nhiên nói xong câu
này liền xoay người lên giường của ta, bàn tay to tiến vào chăn liền đem toàn
bộ thân thể của ta ôm vào trong lòng.
Ta híp mắt hàm hồ lầu bầu: “Huynh cướp giường của ta
làm gì, thực phiền.”
Một tay hắn cầm tay ta đặt trước ngực hắn, cúi đầu nở
nụ cười cười một tiếng, “Nàng ngủ đi, không nên oán giận nhiều như vậy.”
Ta dùng trán ấn vào ngực hắn, đầu có từng đợt choáng
váng ập tới, ngay cả cái tay đang nắm quần áo trước ngực hắn cũng không dám
nhúc nhích. Vũ Văn Duệ khẽ thở dài một tiếng, cánh môi ấm áp cọ cọ trán ta,
“Đừng quậy, ngủ đi.”
Ta oán giận vài câu sau nhắm hai mắt lại, ngửi hương
thơm ngát chỉ thuộc về hắn chậm rãi đi vào giấc ngủ.
Lúc bị lay tỉnh lần nữa thì
ta đã không còn ở trong xe ngựa. Lần thứ hai ta trừng mắt nhìn Vũ Văn Duệ lay
tỉnh ta, ngữ khí vô lực lên án, “Huynh lại lay ta, sao huynh không cho ta ngủ.”
Vũ Văn Duệ nhíu mày, trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi:
“Ngoài ngủ nàng còn biết cái gì?”
Ta đúng lý hợp tình nói: “Ăn.”
Khóe miệng Vũ Văn Duệ thực khả nghi gợi lên, miệng vẫn
không vui không giận nói: “Nàng cái đồ tham ăn.”
Ta không để ý tới hắn, tham ăn có gì không tốt, ta cứ
tham ăn đấy, ngươi có thể cản ta sao.
“Tham ăn, lại đây uống thuốc.” Vũ Văn Duệ bưng một
chén thuốc nước đen như mực từ bàn bên cạnh lên.
Ta quét mắt nhìn chén thuốc, suy yếu nói: “Biểu ca, ta
ngủ một giấc, ra chút mồ hôi thì tốt rồi.” Ngày thường ta uống không ít thuốc,
nhưng khi phát sốt đầu óc choáng váng thì chán ghét thuốc nước cực kỳ, thà ôm chăn
bông nằm ngủ không biết trời trăng gì cũng không muốn uống một ngụm thuốc nào.
Ưm, đắng đến nỗi ta ghê tởm muốn phun.
Vũ Văn Duệ gợi lên môi mỏng, mắt hồ ly dài nhỏ hiện
lên tia sáng quỷ dị, “Không uống?”
Ta kiên quyết nói: “Không uống.”
Vũ Văn Duệ trong mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ, khuôn
mặt tuấn mỹ ẩn ẩn có chút dụ hoặc, “Ta hỏi lại một lần nữa, nàng thực không
uống?”
Không có cách nào, đầu óc phát sốt choáng váng của ta
không thể nhìn ra được thâm ý của hắn, chỉ ngây ngốc nói: “Thực không uống.”
“Được, như vậy nàng không uống.” Hắn dị thường rõ ràng
nói.
Tuy ta nhẹ nhàng thở ra nhưng lại cảm thấy có chút hồ
nghi, từ khi nào thì hắn trở nên dễ nói chuyện như vậy? Hay là...... Có âm mưu?
Giây sau đó ta liền kinh sợ, Vũ Văn Duệ thế mà lại uống một ngụm thuốc nước rồi
hướng ta bên này ép qua. Cánh môi dính thuốc của hắn rất đắng, ta sợ tới mức
lập tức mím miệng lại không cho hắn có cơ hội móm thuốc vào. Ta ở trong lòng
phỉ nhổ một tiếng, thì ra hắn nói ta có thể không