
, đương nhiên ‘Môn’ sẽ tùy cơ ứng biến.” Hắn vùi đầu vào cổ ta, hơi thở
ấm áp vờn quanh da thịt ta, “Huống hồ người trong ‘Môn’ đều là si, ta có mồi
trong tay, còn sợ không dễ như trở bàn tay?”
Từ từ nheo lại ánh mắt, “‘Môn’ huynh tìm là ở Vân
Chiến sao?”
Vũ Văn Duệ gật gật đầu.
“Thành Hà Dương...... Cũng có?”
Vũ Văn Duệ lại gật gật đầu.
“Biểu ca.”
“Hả?”
“Huynh nói việc này chỉ có hoàng đế kế nhiệm mới
biết.”
“Ừ.”
“Thật ra hoàng tỷ không biết đúng không.”
“Ừ......”
“Như vậy, làm thế nào huynh biết được?”
“......”
Ước chừng nửa canh giờ sau chúng ta đã đến ngoại ô
phía tây thành Hà Dương. Ngày hè nóng rực tại mảnh đất trồng đầy hoa này càng
lộ vẻ mênh mang, gió thổi qua mang đến từng đợt hương hoa nồng đậm, làm cho
người ta kìm lòng không được muốn...... hắt xì hơi.
“Hắt xì!” Ta bóp mũi cau mày nhìn Vũ Văn Duệ nói: “Rất
thơm.”
Vũ Văn Duệ cười như không cười nhìn ta, “Vào bên trong
đi.”
Ta theo hắn đi nửa khắc mới ra khỏi biển hoa kia,
không biết đã hắt xì bao nhiêu cái, xoa nhẹ mũi bao nhiêu lần. Có thể thấy được
cái gì đẹp không phải cứ càng nhiều càng tốt, đôi khi thứ chúng ta theo đuổi
chính là một loại thoải mái vừa phải, qua mức đó, liền thay đổi mùi vị.
Ta cùng Vũ Văn Duệ cuối cùng cũng đứng bên một hồ
nước, phóng tầm nhìn nhìn toàn bộ hồ đều là lá sen màu xanh cùng hoa sen hồng
nhạt hoặc trắng. Có đóa hoa thoải mái duỗi thẳng thân mình mềm mại nở rộ, có nụ
hoa sắp nở ngượng ngùng che che đậy đậy, mùi thơm ngát thản nhiên vây quanh bốn
phía hồ nước, nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.
Vũ Văn Duệ đột nhiên đứng dậy phi thân vào giữa hồ,
dáng vẻ nhẹ nhàng kinh người.
Trong hồ lá cây xanh tươi ướt át, hoa sen hồng thẹn
thùng giống như cô gái, hoa sen trắng thuần khiết như tuyết, nam tử tuấn mỹ cứ
như vậy tao nhã đứng giữa hồ sen, giống như dưới chân không phải là một đóa hoa
mềm mại, mà là một mảnh đất kiên cố. Con ngươi dài nhỏ của hắn khẽ nheo, tùy ý
để tóc đen theo gió hè bay lên, cẩm bào màu xanh cũng bị gió thổi bay.
Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo ý cười,
thản nhiên nói: “A Lam, lại đây.”
Khóe mắt của ta run rẩy nhìn hắn vươn tay phải hướng
ta, sau đó xoay người lấy cục đá hung hăng ném về phía hắn. Qua? ta làm sao đi qua?
Ta không biết bay!
Vũ Văn Duệ lắc mình tránh cục đá, tiếng cười chế nhạo
mang theo sung sướng.
Ta rưng rưng cảm thán, thật là một cảnh sắc xinh đẹp,
thật là một công tử tuấn mỹ, thật là một thái độ tao nhã, thật là một..... tên
đáng đánh đòn.
Đang vui đùa ầm ĩ thì cách đó không xa có tiếng reo hò
truyền đến từng trận khen ngợi, Vũ Văn Duệ trở lại bên cạnh ta cùng ta đi tới
ra nơi phát ra tiếng động đó. Khi đến mới thấy có hai nhóm phu tử dạy đàn đang
ngồi đối diện nhau, một bên thần sắc uể oải, một bên đắc ý dào dạt, mà tiếng
khen ngợi vừa rồi kia chính là phát ra từ phía những người đắc ý này.
Nam tử dẫn đầu phe đang đắc ý lúc nhìn thấy chúng ta
thì kiêu căng nhíu mày, “Các người là......?”
“Chỉ là trong lúc vô ý đi ngang qua đây mà thôi.” Vũ
Văn Duệ nhìn cây đàn xanh biếc trước người nam tử nói: “Nghiêu lục cầm......
Chẳng lẽ các hạ chính là nhạc công đệ nhất thành Hà Dương, Phạm Đạc?”
Thần sắc kiêu căng của nam tử hơi giảm, “Đúng vậy.”
Vũ Văn Duệ vui vẻ, “Ta nghe người ta nói hôm nay thành
Hà Dương phu tử trong hai thư viện lớn muốn tỷ thí, hay đây chính là......”
Phạm Đạc gật đầu, “Đúng vậy, nhưng sắp kết thúc rồi.”
“Chúng ta có thể xem không?”
“Mời tùy ý.” Phạm Đạc đối với vài vị lão giả trọng tài
nói: “Cố phu tử, Tề phu tử, La phu tử, sau đó liền tiến hành trận tỷ thí cuối
cùng đi.”
Người bên hội đắc ý lập tức lại kêu lên: “Còn so làm
gì, không cần đàn cũng biết, nhất định là Phạm Đạc thắng! Hồ Âm cái gì Giang
Thành kia làm sao có thể là đối thủ của ngươi!”
“Đúng vậy đúng vậy, không cần đấu cũng biết ai thắng
ai thua rồi!”
“Ai nói!” Bên uể oải có người nhịn không được phản
bác, “Tuy rằng…tuy rằng Phạm Đạc rất lợi hại, nhưng Giang Thành cũng không sai
!”
“Đúng vậy, Giang Thành cũng không sai !” Tuy có người
phụ họa, nhưng lực thuyết phục...... Thật sự là không được tốt lắm.
“Mời Giang Thành phu tử xuất hiện.” Phạm Đạc nói.
Bên uể oải lập tức đẩy một nam tử gầy yếu tuổi chừng
ba mươi đi ra. Nam tử kia tươi cười có chút khiếp đảm, ho nhẹ hai tiếng nói:
“Như vậy…như vậy Phạm Đạc phu tử, bắt đầu đi.”
Vũ Văn Duệ cúi người mỉm cười bên tai ta trầm thấp
nói, “‘Môn’ có một người, đó là cầm si.”
Cầm si?
Ta cẩn thận quan sát nam tử gầy yếu kia, chỉ thấy dáng
người hắn nhỏ gầy, là cái loại gió thổi qua sẽ bay mất. Giờ phút này hắn không
ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời lộ
ra vẻ chán ghét, rõ ràng đối với ngày hè nóng nực này tâm sinh phiền chán. Mà
Phạm Đạc kia lại sảng khoái tinh thần, bên môi đạm cười nhã nhặn có lễ, trong
mắt có thản nhiên kiêu căng.
Một người diện mạo hiên ngang tự tin bình tĩnh, một
người thần sắc khiếp đảm gầy yếu không chịu nổi, so sánh với lời của những
người nói chuyện lúc nãy, ai thắng ai thua dường như đã sớm