
ông được.”
Nam tử áo trắng cùng gã mập bên kia hai chân đã phát
run, nghe vậy liền không đợi Vũ Văn Duệ nói thêm cái gì nữa liền buông Bạch Vi
ra, giống như bay chạy ra đầu ngõ, vừa chạy vừa quay đầu quan sát xem Vũ Văn
Duệ có đuổi theo bọn họ hay không.
Nhưng rõ ràng bọn họ lo lắng dư thừa, Vũ Văn Duệ mới
không có tâm tư đi quản bọn họ. Hắn chỉ cẩn thận quan sát vết máu trên tay
mình, sau đó đem cái khăn kia tùy ý ném xuống đất.
Hắn ghé mắt liếc ta một cái, trong mắt hồ ly dài nhỏ
nhìn không ra vui hay giận.
Không thể không nói, ta thực vui mừng vì sự thất
thường này của hắn, cho dù vẻ mặt lạnh lùng biểu cảm vô tình, nhưng chỉ cần ta
gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện ngay.
Ta phát hiện, ta rất vừa lòng với loại tự tin này của
mình.
“Cô nương, công tử, đa tạ cứu giúp.” Bạch Vi dường như
đối với Vũ Văn Duệ có chút sợ hãi, giọng nói có chút phát run, “Vừa rồi đều nhờ
hai người, bằng không......”
“Tiểu Vi! Hai vương bát đản này lại làm chuyện gì xấu
đúng không!” Đầu hẻm xuất hiện một nam tử anh tuấn, hai tay hắn lôi hai nam tử
đang lạnh run -- không phải là nam tử áo trắng và gả mập đã chạy vừa rồi sao.
“Ca ca......” Bạch Vi ôm Tiểu Bạch yếu ớt cười cười,
“Không có việc gì, vị công tử cùng tiểu thư này đã cứu muội.”
Nam tử anh tuấn đập mạnh hai cánh tay vào làm hai nam
tử kia hôn mê rồi ném xuống đất, sau đó chạy đến trước mặt Vũ Văn Duệ vỗ thật
mạnh bả vai hắn......
Ánh mắt lạnh như băng của Vũ Văn Duệ hơi chuyển, môi
mỏng gợi lên nhìn nam tử.
Nam tử mở miệng cười to, “Dục Văn, đây là lần thứ hai
huynh cứu muội muội nhà ta!”
Một khắc sau chúng ta đã ngồi trong một căn phòng
trang nhã của quán trà, người bên ngoài vẫn đi lại ồn ào, giọng nói nữ tử bên
trong quán trà uyển chuyển, một phen tư vị phong nhã. Vũ Văn Duệ đang ôn chuyện
với ca ca của Bạch Vi, mà Bạch Vi cũng cười giải thích chuyện cũ cho ta.
Vừa rồi, ba tên lưu manh kia là những tên ăn chơi trác
táng có tiếng ở thành Thanh Vân, một lần ở trong miếu gặp được Bạch Vi tuổi trẻ
mĩ mạo liền mở miệng trêu chọc. Đang định động thủ động cước thì Bạch gia đại
ca Bạch Kiếm Phi vừa vặn đuổi tới, động thủ đánh ba người bọn họ một trận. Bạch
gia là nhà phú quý số một số hai trong thành, ba người kia mặc dù lòng muốn trả
thù nhưng không thể trực tiếp ra tay với Bạch Kiếm Phi, vì thế mới có một màn
ngầm đối phó với Bạch Vi vừa rồi. Ba người phái một mỹ nữ xinh đẹp đi giữ chân
Bạch Kiếm Phi, cứ nghĩ lần này sẽ thuận lợi làm chuyện xấu, lại không ngờ rằng
trên đường nhảy ra ta và Vũ Văn Duệ, còn vô cùng bi kịch bị Vũ Văn Duệ vặn đánh
một trận......
Ba tên lưu manh này cũng thật có chút bi thương.
Nói tiếp, thì ra Bạch Kiếm Phi và Vũ Văn Duệ có quen
biết. Ba năm trước, Bạch Kiếm Phi mang theo đại muội của mình hồi phủ, trên
đường ở trọ tại một khách sạn. Không ngờ, khách sạn kia là hắc điếm, tiểu nhị
bắt cóc đại muội của hắn uy hiếp Bạch Kiếm Phi. Bạch Kiếm Phi bất đắc dĩ đang
muốn đầu hàng thì phòng cách vách có một công tử tuấn mỹ đi ra. Sắc mặt công tử
mang vẻ tức giận âm u, tùy ý khoát tay liền giải quyết tên tiểu nhị bắt cóc con
tin, thản nhiên nói hai chữ: “Ồn quá.”
...... Ta im lặng, thì ra là quấy rầy đến giấc ngủ của
hắn hắn mới đi ra ?
Mặc kệ lý do ban đầu của Vũ Văn Duệ là gì, bọn cướp
kia quả thật đã bị hắn đánh ngã trái ngã phải, mà Bạch Kiếm Phi cũng đem điều
này trở thành “Thấy việc nghĩa hăng hái làm” “Rút dao tương trợ”, công tử tuấn
mỹ trở thành ân nhân cứu mạng -- đương nhiên, ta tự đáy lòng tin tưởng, Vũ Văn
đại gia chính là vì bệnh tức giận lúc rời giường.
Ba năm sau, Bạch Kiếm Phi lại gặp Vũ Văn Duệ, mà lần
này Vũ Văn Duệ cũng cực kỳ có quy luật cứu nhị muội của hắn, đến đây, Bạch Kiếm
Phi kích động .
“Dục Văn, ba năm trước từ biệt ta còn nghĩ không biết
ngày nào mới có thể gặp lại, không ngờ lúc gặp lại huynh vẫn cứu muội muội của
ta! Ha ha ha, mỗi lần gặp mặt đều nợ huynh một cái nhân tình, thật sự là hổ
thẹn a hổ thẹn!” Bạch Kiếm Phi ý cười hoà thuận vui vẻ nói.
Ta trề môi nghĩ, lúc ấy Bạch Kiếm Phi nếu biết sự thật
thì sẽ phản ứng ra sao. Nhưng khi thấy hắn không chút che dấu vẻ thưởng thức
nhìn Vũ Văn Duệ thì ta thở dài, chắc là bây giờ hắn đã nghĩ lệch sang việc Vũ
Văn Duệ có ý cứu người.
Mù quáng thật đáng sợ, run run.
Trái với Bạch Kiếm Phi đang nhiệt tình kích động, Vũ
Văn Duệ mang theo vẻ lạnh nhạt cùng rất khách khí, “Bạch huynh khách khí .”
“Tiểu tử này giỏi, vài năm không gặp vẫn giữ cái giọng
điệu này.” Bạch Kiếm Phi đấm vào ngực Vũ Văn Duệ một quyền, “Thật là một chút
cũng không đổi!”
Trong mắt Vũ Văn Duệ toát ra ý cười, “Bạch huynh một
chút cũng không đổi.”
“Ha ha, ngày mai ta chuẩn bị một bàn tiệc trong phủ để
cám ơn huynh cho thật tốt, huynh đừng từ chối a.”
“Một khi đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Vậy ngày mai ta ở ngay trong phủ hầu huynh!” Bạch
Kiếm Phi nhìn về phía ta, cười hỏi: “Thiếu chút nữa đã quên, Dục Văn, vị cô
nương này là......”
Ta phun hột ra, “Biểu muội.”
Con ngươi dài của Vũ Văn Duệ híp lại, trong mắt sắ