
không tồn tại.
Không khí trông chốc lát trở nên quái dị.
Sau khi ăn xong, Bạch Kiếm Phi mang Vũ Văn Duệ đi tham
qua nơi hắn cất giữ binh khí còn Bạch Sắc lại được hạ nhân dìu về phòng uống
thuốc. Ta cùng Bạch Vi đi dạo trong hoa viên, thỉnh thoảng đùa vui với với Tiểu
Bạch vẫn xoay quanh truy cái đuôi của chính mình.
“Mộc cô nương.” Bạch Vi đột nhiên mở miệng, có chút
xin lỗi nói: “Vừa rồi thật là xin lỗi, ca ca ta thật sự không thỏa đáng.”
Ta ôm lấy Tiểu Bạch nhéo cái đuôi của nó, nhìn nàng
cười cười, “Không sao.”
Bạch Vi sờ sờ đầu Tiểu Bạch, ôn nhu nói: “Tỷ tỷ của ta
vào năm bảy tuổi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, từ đó về sau thân mình so với
người bình thường chậm lớn hơn rất nhiều, hơn nữa không bao giờ mở miệng nói
chuyện với người khác. Ba năm trước là ca ca mang theo tỷ tỷ đi du ngoạn giải
sầu, không ngờ trên đường lại xảy ra sai xót. May mắn khi đó Dục Văn công tử ra
tay cứu giúp, mà tỷ tỷ ta sau khi Dục Văn công tử đi được vài ngày thì lại mở
miệng kêu tên công tử......”
Nàng thở dài, “Ca ca vẫn cảm thấy tỷ tỷ xảy ra chuyện
ngoài ý muốn là do huynh ấy gây nên, cho nên nhiều năm như vậy vẫn nghĩ cách
làm cho tỷ tỷ vui vẻ. Huynh ấy biết tỷ tỷ thích Dục Văn công tử. Ba năm trước
đây huynh ấy biết quá muộn nên bây giờ liền nghĩ cách ghép hai người thành một
đôi......” Nàng che miệng cười khẽ lên, bỡn cợt nhìn ta, “Lại không ngờ rằng
Dục Văn công tử đã sớm có người trong lòng.”
Ta thản nhiên nói: “Sao cô lại khẳng định huynh ấy
thích ta, nếu đoán sai thì hỏng mất nhân duyên của tỷ tỷ cô rồi.”
“Nhìn lầm?” Bạch Vi khẽ hừ một tiếng, “Làm sao có
thể.”
“Ánh mẳt đêm qua Dục Văn công tử nhìn cô ......” Nàng
búng tay xuống trán ta một cái, “Chỉ cần là người liền biết huynh ấy rất quan
tâm cô, mà huynh ấy quan tâm cô càng nhiều, chứng tỏ huynh ấy càng để ý cô.”
Ta có chút kinh ngạc, Vũ Văn Duệ thể hiện rõ ràng như
vậy à? Hay là Bạch Vi suy nghĩ nhiều?
“Cô ấy cô ấy,” Bạch Vi lắc lắc đầu, “Ở trong phúc mà
không biết phúc.”
“Phúc?” Ta nhíu mày, cười nhạt nói: “Sao cô biết là
phúc?” Ta chỉ vào hoa sen đang nở rộ trong hồ nước cách đó không xa nói: “Chúng
ta chỉ biết hoa sen nở rất đẹp, nhưng có mấy người có thể nhìn thấy sự dơ bẩn
bên dưới nó?”
Bạch Vi hơi hơi sửng sốt, sau đó dịu dàng cười,“Ngốc.”
“Hoa sen nở trên bùn đất dơ bẩn là sự thật.” Tiếng
nàng mềm nhẹ chậm rãi nói, giống như gió nhẹ thổi qua mặt nước nhu hòa, “Nhưng
cô sẽ vì bên dưới nó là bùn đất dơ bẩn mà phủ nhận vẻ đẹp của nó sao?”
Ta rũ mắt, “Hoa nở ngắn ngủi, mà người bất đồng.” Bởi
vì thời gian sống lâu lắm, cho nên có rất rất nhiều chuyện xấu tồn tại, làm cho
người ta thấp thỏm lo âu, e sợ hôm nay có được ngày sau lại mất đi.
“Thật khờ.” Giọng nói Bạch Vi tuy nhẹ nhưng lại mang
theo một cỗ kiên định không thể phủ nhận, “Ta thường nghe mấy vị di nương nói,
thế gian nam tử đều bạc tình, chính ta cũng từng thích một nam tử bạc tình như
vậy. Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ mẹ ta từng nói, thế gian này có ngàn ngàn vạn vạn
vô số kể người bạc tình, tuy vậy, trong đống người đó sẽ luôn luôn tồn tại một
nam tử trong mắt chỉ thu nhận một người, keo kiệt chia xẻ tình cảm cho người
khác mặc dù chỉ nửa điểm ôn nhu, từ đầu tới cuối chỉ yêu người nọ, thâm tình
quyết không phụ nàng.”
Ngón tay mảnh khảnh của nàng vén sợi tóc của ta, cười
yếu ớt nói: “Mộc cô nương, cô tin không?”
Ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lẩm bẩm nói:
“Trong mắt chỉ thu nhận một người, keo kiệt chia xẻ tình cảm cho người khác mặc
dù chỉ nửa điểm ôn nhu, từ đầu tới cuối chỉ yêu người nọ, thâm tình quyết không
phụ nàng......”
“Vì sao không tin?” Nàng tiếp lấy Tiểu Bạch từ trong
lòng ta, cọ cọ, “Nếu có một ngày huynh ấy cưới người khác......”
Vũ Văn Duệ cười người khác?
Ta nâng mắt, kéo môi cười, “Làm sao có thể.”
“Nhìn xem dáng vẻ đắc ý của cô kìa.” Bạch Vi bất mãn
nói: “Sợ là cô đã sớm có quyết định của mình, chỉ là không muốn cho Dục Văn
công tử biết mà thôi.”
Ta cười nhạt không nói, Bạch Vi a Bạch Vi, cô cũng
biết nam nhân xấu tính, càng dễ có được càng không biết quý trọng, thiên tân
vạn khổ có được mới có thể hao hết tâm tư để sủng ái. Ta nếu lại yêu, người nọ
tất yếu phải yêu ta đến tận xương tủy trước, trong mắt không chấp nhận nửa phần
bóng dáng của người khác, đương nhiên ý chí của hắn phải kiên định, mặc kệ có
bao nhiêu trở ngại cũng không đổi ước nguyện ban đầu, quan trọng là mặc kệ hắn
yêu ta hay hận ta đều quyến luyến không nỡ buông tay ta.
Tình yêu chẳng qua chỉ là một trận chiến, ai kiên trì
đến cuối cùng thì là người thắng.
Hai ngày sau, ba huynh đệ Bạch gia đến cửa thành tiễn
chúng ta. Bạch Kiếm Phi nói một đống lớn muốn giữ chúng ta lại nhưng Vũ Văn Duệ
chỉ cười nhạt nói còn có chuyện muốn làm. Bạch Sắc vẫn im lặng nhìn Vũ Văn Duệ,
môi run mấy lần vẫn không nói ra lời nào.
Trên khuôn mặt của Vũ Văn Duệ mang theo nụ cười nhạt,
“Kiếm Phi huynh, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, không cần tiễn, ngay tại nơi này
cáo biệt đi, sau này còn gặp lại.”
Bạch Sắc nghe xong những lời này thân mình liền chấn
đ