
được định đoạt.
Bên kia, hai người đã ngồi vào chỗ của mình. Trước mặt
Phạm Đạc là cây đàn Nghiêu lục xanh biếc, mà trước mặt Giang Thành lại là cây
đàn gỗ ngô đồng cực kỳ bình thường. Hai cây đàn đồng thời xuất hiện trước mặt
mọi người, liền giống như chủ nhân của bọn chúng, làm cho người ta cảm giác
thấy -- hoàn toàn không có thể so sánh được.
“Tốt lắm, cuối cùng trận đấu dành hạng nhất cầm kĩ bắt
đầu, tổng cộng ba ván.” Lão giả ngồi ở giữa vuốt vuốt râu nói: “Ván thứ nhất,
hai người các ngươi đàn khúc [Mộng du'>, rút thăm quyết định ai thi trước ai thi
sau.”
Phạm Đạc cùng Giang Thành mỗi người rút một thăm,
Giang Thành trước.
Giang Thành run rẩy buông thăm trúc, “Ta trước đây.”
Hắn hít một hơi thật sâu, tay chuẩn bị đặt xuống dây đàn, âm thanh từng bước
từng bước đánh ra.
Khúc [ Mộng du'> này vốn nên biểu đạt một loại khí khái
ngao du nhàn nhã dưới đất trời bao la, nhưng Giang Thành lại đàn ra một loại âm
thanh cứng rắn làm cho ta nghĩ đến thứ giống với...... một cái bánh bao vừa
lạnh lại vừa cứng không có mùi vị.
Giang Thành căng thẳng đàn xong khúc này, vừa ngẩng
đầu liền đối diện với ánh mắt khinh thường của mọi người. Hắn ngượng ngùng cười
cười,“Ta đàn xong rồi, Phạm Đạc phu tử, mời.”
Phạm Đạc không nói nhiều, trực tiếp ngồi xuống gảy dây
đàn. Âm thanh như nước suối trong trẻo thanh thúy dễ nghe chảy xuôi trong không
khí, khi thì dâng cao sắc bén, khi thì thoải mái nhàn nhã, làm trước mắt mọi
người như xuất hiện một con chim ưng thoải mái bay lượn trong không trung tự
do.
Cuối cùng âm điệu hạ xuống, mọi người còn chưa hết mơ
màng, thắng bại không thể nghi ngờ.
“Ván thứ nhất, Phạm Đạc thắng.” Lão giả mở miệng,“ Ván
thứ hai, lấy ‘Quốc’ đàn một khúc.”
Lần này là Phạm Đạc đàn trước. Phạm Đạc vẫn như trước
duy trì đẳng cấp cao, đánh ra khúc nhạc khí thế hào hùng kích động lòng người.
Mày rặm hắn nhíu chặt nghiêm túc, vẻ mặt chuyên chú làm người ta không tự chủ
được nhiệt huyết mênh mông theo hắn, trong lòng người người tràn ngập một cỗ ý
chí muốn bảo vệ quốc gia.
Đàn xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, ngay cả mọi
người bên phe uể oải cũng dùng sức vỗ, vẻ mặt kích động, “Đàn hay!”
Phạm Đạc cười nhẹ,“Giang Thành phu tử, mời.”
Giang Thành vẫn giữ bộ dáng khiếp đảm kia, lau mồ hôi
trên trán rồi ngồi xuống. Hắn chậm rãi gảy dây đàn, phát ra thanh âm có chút
thăm dò cùng khó hiểu, sau đó tiếng đàn từ nhỏ biến thành lớn, từ non nớt
chuyển thành hùng hậu, giống như một hạt mầm đang đâm chồi trưởng thành. Tiếng
đàn bắt đầu trở nên hùng tâm tráng chí, giống như có giấc mộng vô hạn muốn đi
thực hiện, lúc ở nơi cao nhất lại nhanh chóng hạ xuống, tạo thành sự tương phản
thật lớn. Sau đó lại là không khí cực độ bất đắc dĩ, thiêu đốt lý trí của người
nghe một phen, mãnh liệt làm người ta muốn rống lớn, ngay tại lúc tiếng đàn
phẫn nộ, tiếng dây đàn đứt thô ráp vang lên, tất cả phẫn nộ cùng bất đắc dĩ
biến mất không thấy tăm hơi.
Mọi người đều chấn động, chưa kịp hoàn hồn thì Giang
Thành lại một tay chặt đứt mấy sợi dây đàn còn lại, kết cục đơn bạc kết thúc
cảm xúc háo hức.
“Được, tốt lắm.” Giang Thành hô to một tiếng.
“Ván này......” Lão giả cùng hai người bên cạnh thương
lượng một hồi rồi nói: “Giang Thành thắng.”
“Cái gì?” bên đắc ý lập tức phẫn nộ hô to, “Hắn rõ
ràng ngay cả dây đàn cũng đứt, đây sao có thể thắng được!”
Lão giả ý vị thâm trường nhìn Phạm Đạc, “Phạm Đạc,
ngươi có nghĩ mình thua không?”
Phạm Đạc khẽ nhíu mày, trầm mặc không nói.
“Vừa rồi ngươi đàn qua kúc Lăng Vân chí khí mênh mông
lòng người, nhưng chữ ‘Quốc’ này không giống như vẻ bề ngoài chỉ có ‘Chí khí’.”
Lão giả chậm rãi nói: “Khúc của Giang Thành giống như một thiếu niên trưởng
thành trải qua, có non nớt, có khát vọng, hiểu được ý, có mất mát, có phẫn nộ.”
“Nghĩa của chữ ‘Quốc’ này, phải là như vậy. Phạm Đạc,
ngươi thua có phục hay không?”
Phạm Đạc nhìn Giang Thành liếc mắt một cái, rũ mắt
nói: “Phục.” Mà Giang Thành tuy thắng nhưng vẻ mặt lại không hiểu gì cả, giống
như căn bản không biết phu tử đang nói gì.
“Ván cuối cùng, lấy ‘Hạ’ tấu một khúc.” Lão giả thâm
trầm nhìn Giang Thành liếc mắt một cái, “Giang Thành, đàn cho tốt.”
“Vâng.” Giang Thành sợ hãi đáp.
Lần này cũng là Phạm Đạc trước. Khúc nhạc nhẹ nhàng
linh động, như ngày mùa hè nóng bức, lại giống như gió hạ thoải mái động lòng
người. Phạm Đạc đàn xong trịnh trọng nhìn Giang Thành, giống như xem Giang
Thành là địch thủ chân chính.
Mà Giang Thành lại là......
Tất cả mọi người đều bịt lỗ tai, kinh ngạc nhìn Giang
Thành không ngừng đàn lỗi. Nhưng vẻ mặt của hắn lại rất nghiêm túc gảy đàn,
không có nửa phần thái độ qua quýt.
Phạm Đạc vặn hỏi trước, tức giận nói: “Giang Thành
ngươi!”
Giang Thành cau mày lau mồ hôi, yếu ớt nói: “Phạm Đạc
phu tử, làm sao vậy?”
“Ngươi đang khinh thường ta! Vì sao không xuất ra
trình độ vừa rồi!” Phạm Đạc đập bàn nói.
“Trình độ vừa rồi?” Giang Thành lau mồ hôi, ảo não
nói: “Phạm Đạc phu tử, ta…ta vừa rồi không phải là đàn giống bây giờ sao. Ngươi
có xem trọng ta…ta…ta cũng chỉ