
cả trả
lời cũng quên luôn.
Ngón tay thon dài của Vũ Văn Duệ xoa cổ của ta, đầu
ngón tay lạnh lẽo tinh tế vuốt phẳng và dao động. Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nở
nụ cười cười một chút, rũ mắt thản nhiên nói: “Lúc trước nên giết nàng.”
Hắn nói xong liền không hề nhìn ta, trên gương mặt
thanh tuyển chỉ còn lại vẻ tao nhã cùng lãnh đạm thường lui tới. Khi hắn xoay
người, vạt áo màu xanh nhạt cong thành một độ cong xinh đẹp, thân ảnh cao to
trong đêm đen chậm rãi biến mất.
Ta vẫn đứng tại chỗ, không mở miệng kêu hắn cũng không
có tiến lên đuổi theo hắn.
Ta ngốc ngốc nhìn hắn rời khỏi tầm mắt của ta, hai tay
dưới áo nắm chặt, cuối cùng lại buông lỏng đặt trước ngực mình. Ta có thể cảm
giác được trái tim trong lồng ngực đang nhảy lên bất quy tắc, có một cảm giác
kỳ quái chậm rãi nảy sinh, thần kinh của ta khẽ động.
Ta còn chưa quên ánh mắt lạnh như băng cùng lời nói âm
ngoan của hắn năm ấy, cái loại run sợ này vẫn như trước tồn tại trong trí nhớ của
ta. Nhưng không biết từ khi nào thì ta đã bắt đầu có thói quen với loại run sợ
này, không phải rét lạnh thấu xương giống như từng nghĩ đến nó? Trong đầu dường
như xuất hiện rất nhiều thứ, vẻ mặt hắn cười nhạt, ánh mắt không gợn sóng sợ
hãi, cùng với khóe môi cười như không cười. Hắn rõ ràng tiếc nuối năm đó chính
mình không giết ta, nhưng vì sao ta không hề cảm thấy sợ hãi chút nào?
Ta cắn môi dưới, ảo não nghĩ, chuyện này không biết từ
khi nào đã xảy ra.
Trò đùa, tóm lại vẫn trốn không được bốn chữ “Vô
tri vô giác”.
Ta bi thống lắc đầu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, vừa
định nhấc làn váy đuổi theo hắn thì lại phát hiện nhấc váy không được. Ta cúi
đầu, chỉ thấy con chó nhỏ màu trắng đang cố chấp đứng bên chân ta cắn gấu váy
của ta. Khóe mắt co giật, Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì, hay là vào thất tịch
này ngươi thực không khéo lại sinh ra cảm tình không nên có với con người?
Cái gì mà lễ tình nhân, hại người thì thôi, sao lại
hại luôn cả chó thế này.
Ta lạnh lạnh nhìn nó nói: “Lẩu thịt chó.”
Thân hình Tiểu Bạch rõ ràng rụt một chút, nhưng giây
sau đó trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ anh dũng hy sinh, kiên định cắn gấu váy
của ta túm về phía trước.
Ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, thế nào, nó tưởng
mình là dũng sĩ đánh giặc Nhật Bản chắc?
Đầu năm nay, động vật sao cũng Côca như vậy. Ta
nheo mắt, “Sao ngươi lại chuồn đến đây, tiểu thư nhà ngươi đâu.”
Tiểu Bạch đột nhiên trở nên điên cuồng, nhả váy ra
nhìn ta rống lớn kêu lên, một tiếng so với một tiếng càng hung. Nó gầm rú xong
lại cắn váy của ta tha về phía trước, một chút cũng không ngại thân mình nho
nhỏ của mình không lay động được ta dù chỉ nửa phần.
Ta ngồi xổm mình nó, ánh mắt nó ngập nước mang theo
chút cầu xin. Ta bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó, cùng nó đi xem chuyện gì xảy ra.
Tiểu Bạch phát hiện ta phối hợp đi theo thì dị thường
kích động, vươn bốn chân nhỏ bỏ chạy vui vẻ, chạy vài bước lại quay đầu nhìn
ta, ý bảo ta theo sau. Ta suy nghĩ, có phải là tiểu thư đã xảy ra chuyện gì,
cho nên vị Tiểu Bạch đệ đệ này mới chạy tới xin ta giúp đỡ.
Không bao lâu sau thì đáp án được công bố. Trong ngõ
nhỏ mờ tối, ba gã thanh niên quần áo lụa đắt tiền đang vây quanh cô gái vừa
rồi, thân mình mấy người đó chắn đường cô gái không cho ra ngoài.
Nam tử áo trắng mở miệng trước, giọng nói có chút đáng
khinh, “Không ngờ hôm nay có thể gặp gỡ Bạch nhị tiểu thư ở nơi này, thật là
hạnh ngộ hạnh ngộ.”
Bên cạnh, nam tử áo vàng ra vẻ tiêu sái mở cây quạt,
tiếp lời: “Dịp này gặp được Bạch nhị tiểu thư, đây phải chăng là duyên phận?”
“Đúng vậy đúng vậy, một khi đã như vậy, Bạch nhị tiểu
thư nên cùng vài người chúng ta chơi đùa chơi đùa một chút, được chứ?” Cuối
cùng, một gã béo đáng khinh cười nói, thịt mỡ trên mặt rung rung lên.
Cô gái ôn nhã cười, “Đa tạ ý tốt của ba vị công tử,
chẳng qua là nhà ta còn có chuyện, phải đi về, lần sau ta nhất định sẽ chiêu
đãi các vị thật tốt.”
“Lần sau?” Nam tử áo vàng nhíu mày rậm, mắt lộ ra hung
quang, “Bạch nhị tiểu thư nói đùa, ai biết nàng có phải lại báo cho huynh
trưởng của nàng tới thu thập chúng ta hay không?”
“Hừ.” Gã béo hừ lạnh một tiếng, vẻ đáng khinh trên mặt
chuyển thành âm ngoan, “Chúng ta vất vả lắm mới chờ được lúc nàng đi một mình,
cơ hội tốt như vậy, Bạch nhị tiểu thư há có thể không cho chúng ta mặt mũi?”
“Lần trước gia huynh đắc tội, mong rằng các vị công tử
đại nhân đại lượng.” Ngữ điệu cô gái vẫn vững vàng, thân mình lui lại phía sau
một chút, “Ngày khác ta nhất định sẽ để huynh trưởng chuẩn bị tiệc rượu, xin
lỗi các vị.”
“Tiệc rượu?” Nam tử áo trắng đề cao giọng, châm chọc
nói: “A, Bạch nhị tiểu thư thật đúng là suy nghĩ chu đáo, chúng ta làm sao đảm
đương nổi!”
“Làm sao đảm đương nổi!” Gã mập cố ý phụ họa, “Cho tới
bây giờ chúng ta cũng chưa từng được dự qua tiệc rượu nhà họ Bạch!”
Cô gái tươi cười có chút cứng ngắc, “Công tử......”
“Bạch Vi! Ta nói trắng ra với nàng, Bạch gia của nàng
là nhà có của, nhưng vài người chúng ta cũng không phải nhà nghèo, lần trước ca
ca nàng chỉnh chúng ta như vậy, nàng nghĩ bâ