
ác thẹn thùng kia chỉ giữ tuấn dung trong
trẻo nhưng lạnh lùng, một chút cũng không đáp lại các nàng. Hắn cúi người chọn
hộp hương phấn màu lam cho ta, “Cái này thế nào?”
Ta cau mũi, “Mùi không được.”
“Ta là hỏi nàng, cái hộp này thế nào.”
“......”
Hắn buông hộp son màu lam ra rồi cầm lấy cái màu hồng
nhạt, nhíu mày nhìn ta nói: “Mùi này thật giống mùi của con heo màu đen kia.”
Dứt lời liền tùy tay ném lên trên sạp, vị tiểu thương kia ban đầu có chút tức
giận, nhưng khi thấy người mua son là một quý công tử liền thay khuôn mặt tươi
cười, thân thiện giới thiệu cho hắn.
Ta cũng cầm cái hộp màu hồng nhạt kia lên ngửi ngửi,
ừ, mùi trên người Tiểu Hắc? Tác giả rất vô lương tâm, lâu như vậy không để nó
xuất hiện, làm ta xuýt chút nữa quên mùi trên người nó là vị gì. [=.=||| còn có
thể là vị gì vậy, vị thịt heo!'>
Ta khom người nhìn mấy hộp phấn, không nghĩ là nó còn
rất tinh xảo như vậy, chẳng qua hương vị đúng là không được tốt lắm. Ta đột
nhiên nghĩ đến mùi thơm ngát trên người Vũ Văn Duệ, loại này rốt cuộc là hương
gì? Ta bất mãn liếc hắn một cái, người này thật là, vì sao chết sống cũng không
nói cho ta biết?
Vũ Văn Duệ dường như không phát hiện ra ánh mắt của
ta, quay đầu nhìn ta nói: “Đứng đây chờ ta một chút.”
Ta gật đầu, nhìn thân hình cao to của hắn biến mất ở
trong đám người.
Trước sạp càng lúc càng có nhiều người đến, ta chỉ
nhìn mà không mua thì thật đúng là bị người ta kỳ thị, không cẩn thận liền bị
các nàng đẩy qua một bên. Ta lại đứng bên cạnh sạp chờ, lại mơ hồ phát hiện
hình như váy bị cái gì đó túm túm. Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con chó nhỏ
trắng như tuyết đang cắn gấu váy của ta. Ta kéo váy ra trừng nó một cái, con
chó kia lại thị uy bằnh cách trực tiếp cắn nát váy của ta.
A a, lá gan không nhỏ.
Ta khom người muốn bắt nó, chẳng qua tiểu gia hỏa này
thực thông minh, uốn éo mông bắt đầu chạy, chạy được vài bước còn cố ý quay đầu
khiêu khích nhìn ta, dường như muốn nói, “Có dũng khí thì đến đây, vì sao ngươi
không đến a.” Ta thấy vô cùng buồn cười, nheo mắt liền hạ quyết tâm phải đuổi
theo nó, sau đó dạy cho nó một chút bài học -- mắt chó trăm ngàn lần không được
đề thấp con người.
Ta theo tiểu gia hỏa kia chạy trong đám người, chốc
lát sau càng chạy ít người, cuối cùng mới phát hiện ta đã đi theo nó tới bên hồ
nước. Ta nhìn bốn phía không có người chú ý liền xăn ống tay áo phóng tới tiểu
gia hỏa kia, sau đó không ngoài ý muốn nắm được cái cổ mềm của nó, ta nhìn nó
nhe răng, “Xem ta xử ngươi đây.”
Tiểu tử kia mở to mắt vô tội, cúi đầu nức nở vài
tiếng, còn dùng đầu lưỡi liếm liếm tay ta, có chút ý muốn lấy lòng.
Không biết vì sao ta lại nghĩ đến Tiểu Hắc, nhớ ngày
đó nó cũng là điển hình của khi thiện sợ ác giống Tiểu Bạch trên tay ta đây.
Lúc này có một cô gái chạy tới chỗ ta, thở hổn hển nói: “Cô…cô nương…Tiểu Bảo
nhà ta lại cắn váy của cô nương? Thật xin lỗi! Mong cô nương đại nhân đại lượng
thả nó!”
Thì ra con chó nhỏ này là kẻ đã nhiều lần tái phạm?
Ta cũng không nhiều lời, đem con chó nhỏ đưa cho nàng
nói: “Không có việc gì.”
Cô gái ôm con chó nhỏ răn dạy vài câu, lại nhìn ta
nói: “Tiểu Bảo nhà ta bướng bỉnh, cắn rách váy cô nương rồi, ta đền cô nương
một cái mới được không?”
Ta cười cười, “Không cần.”
Lúc này cô gái mới ôm Tiểu Bảo rời đi, mà ta cũng lập
tức ý thức được một vấn đề.
Ta lạc đường.
╮[╯▽╰'>╭
Không có cách nào, không phân biệt được phương hướng
không phải lỗi của ta.
Khó tránh được việc càng chạy càng loạn nên ta dứt
khoát đứng bên hồ nước, nhìn cái cây bên cạnh hồ a, lại nhìn cá trong hồ a, đếm
sao trên trời a, sau đó thuận tiện chờ Vũ Văn Duệ tới tìm ta.
Đại khái khoảng một khắc sau thân ảnh Vũ Văn Duệ liền
xuất hiện trong tầm mắt ta. Ta vừa định nhìn hắn cười cười thì thấy khuôn mặt
tuấn tú của hắn không chút thay đổi, trong mắt không hề có ý cười. Ta kìm lòng
không được lui về sau một bước nhỏ, ách, biểu tình này...... có nghĩa là hắn đã
giận, nhưng ta có làm gì chọc hắn giận đâu?
Vũ Văn Duệ đi tới trước mặt ta, khuôn mặt tuấn tú đột
nhiên nổi lên nụ cười nhạt, miệng cũng từng chữ từng chữ nói:“Vì sao không đợi
ta?”
Ta vừa định mở miệng giải thích lại bị hắn mạnh mẽ hôn
lên môi. Hắn vội vàng xao động trên cánh môi của ta qua lại duyện hôn, sau đó
là tiến quân thần tốc ôm lấy đầu lưỡi của ta cùng nhau triền miên. Tay hắn ở
bên hông ta xiết chặt, chặt đến nỗi ta có thể cảm giác được hắn phẫn nộ.
Hắn thoáng rời đi, dùng cái trán đụng ta cúi đầu hỏi:
“An Kha Lam, rốt cuộc khi nào thì nàng mới không bỏ ta lại một mình mà đi
trước.”
Tuy ta đã quen Vũ Văn Duệ nhiều năm nhưng đây vẫn là
lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn dùng ngữ khí bất đắc dĩ cùng vô lực như vậy để
nói chuyện. Hắn là Vũ Văn Duệ, là người vĩnh viễn khí định thần nhàn, dường như
ngay cả Thái Sơn đổ ngay trước mắt hắn hắn cũng không kích động - Vũ Văn Duệ.
Nhưng Vũ Văn Duệ này, bây giờ vậy mà nói với ta: “An
Kha Lam, rốt cuộc khi nào thì nàng mới không bỏ ta lại một mình mà đi trước.”
Vì thế ta sửng sốt, hoành tráng sửng sốt, ngay