XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ợc sắp xếp rồi bước

đi. Ta rửa mặt thay quần áo xong rồi mới có thể suy nghĩ kỹ chuyện vừa xảy ra.

Trong tay Mật phi có bảo đồ Vân Chiến, Hạ Liên Thần cưới nàng là vì bảo đồ, bây

giờ hắn lại vì ta mà xảy ra xung đột với nàng......

“Thứ nàng có thể cho ta, nàng ấy chưa hắn đã không thể

cho ta. Mà thứ nàng ấy cho ta, nàng cùng những người khác tuyệt đối vĩnh viễn

đều không làm được.”

Ta cười như không cười thưởng thức trà, Hạ Liên Thần,

những lời này của ngươi, là ý gì?

Không bao lâu sau, Tiểu Thuận Tử truyền lời nói là Hạ

Liên Thần muốn ta qua hầu hạ, ta cũng rất bình thường đi tới thư phòng của hắn.

Bước vào liền thấy hắn mày rậm nhíu chặt, dường như đang có gì đó phiền não

cùng nghi hoặc. Ta đến cạnh hắn, “Hoàng thượng.”

Hắn nâng mắt, thần sắc phức tạp vừa rồi bị dấu đi, hắn

chỉ vào một phong thiệp mời màu vàng nói: “Nàng có biết cái này là ai gửi cho

trẫm không?”

Ta nhìn hoa văn của thiệp mời kia, “Vân Trạch......?”

“Nàng có biết trong này viết gì không?” Khớp xương

ngón tay rõ ràng của hắn cầm lấy thiệp mời, tùy ý nói.

Ta nghĩ, bất đắc dĩ nói: “Hoàng thượng cũng quá xem

trọng ta, ta tự nhận mình không có khả năng nhìn thấu.”

Hạ Liên Thần gợi lên môi mỏng, tuấn mục tràn đầy ý

cười, “Bên trong là việc vui, Tô Kì, từ nay trở đi đăng cơ làm đế.”

Ta có chút vui mừng, thất ca...... Không, là Tô Kì, Tô

Kì của Vân Trạch. Ta thản nhiên cười cười, cuối cùng hắn cũng bình định nội

loạn trở thành người thắng, thất ca của ta, chưa bao giờ là kẻ đầu đường xó

chợ.

“Trẫm còn có một tin tức.” Hạ Liên Thần lại xuất ra

một tấm thiệp mời, lần này là màu đỏ , “Nàng đoán xem đây là cái gì?”

Lúc ta nhìn tấm thiệp mời nhịn không được có chút hít

thở không, đây là ký hiệu của Vân Di, màu đỏ, nói cách khác......

Hạ Liên Thần có chút ác liệt nói: “Đây là thiệp mời mà

hoàng tỷ nàng gửi đến, nàng ta cũng có việc vui, chẳng qua không phải là đăng

cơ, mà là lập gia đình.”

Ta bình thản cười nói: “Đại hôn của hoàng tỷ, hoàng

thượng có phải hay không nên thả ta về thăm người thân?”

“Hừ.” Hạ Liên Thần tùy tay đem thiệp mời ném lên bàn,

“Nàng muốn trở về nhìn hoàng tỷ của nàng cùng Vũ Văn Duệ thành thân như vậy

sao?”

“Việc vui cả tỷ tỷ và biểu ca, ta đương nhiên là vui

vẻ.”

Hạ Liên Thần thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái, “Tốt

nhất, trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy. Nàng cùng hắn đã hoàn toàn không có

khả năng, nàng vẫn nên chết cái tâm kia đi.”

Ta cười nhạt không nói, nữ nhân quả thật là loài động

vật khẩu thị tâm phi. Rõ ràng ngực ta có cảm giác hít thở không thông nhưng lại

muốn nói chính mình không thèm quan tâm, rõ ràng cảm thấy ức chế nhưng lại muốn

nói chính mình vui sướng vì hôn sự của bọn họ.

Ta con mẹ nó quả nhiên thích giả vờ.

Nhưng mà......

Vì sao đáy lòng ta lại có một giọng nói vang lên, tin

tưởng hắn?

Ta rũ mắt trầm mặc không nói, mười mấy năm làm bạn ở

chung, cuối cùng cũng không dễ dàng phai nhạt.

Ngày hôm sau ta một lần nữa đứng dậy đi làm, đối với

sự kiện rắn độc, Hạ Liên Thần cũng không nói gì với ta. Ta cũng vui vẻ không

hỏi hắn cái gì. Có một số việc, nói trắng ra sẽ không hay.

Ta đoán hắn nghĩ Mật phi sẽ bất động một thời gian,

nhưng sự thật là ta ở trong cung liền đụng phải Mật phi nương nương sắc mặt âm

trầm, hơn nữa xem tư thế kia của nàng, chắc là đã ở đây chờ ta.

Ta chỉ có thể tự nhiên nhìn nàng cười nói: “Nô tài

khấu kiến nương nương.”

Đáy mắt Mật phi hiện lên hận ý, nhưng trên mặt vẫn

cười duyên nói: “Ồ, ngươi đang muốn đi đâu?”

Ta vâng lời nói: “Đây là nho mới được hái xuống, đang

muốn đưa tới chỗ hoàng thượng.”

Mật phi gợi lên môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp, “Thì ra

là nho......” bàn tay trắng nõn của nàng ngắt lấy một quả, “Ngươi cũng thích ăn

nho?”

“A...... đúng vậy.”

“Ha ha.” Trên mặt nàng lộ ra biểu tình hoài niệm cùng

ngọt ngào, “Ta cũng thích, trước kia Liên luôn đem nho bóc vỏ cho ta ăn, nhưng

chàng lại không ăn dù chỉ một quả, mặc cho ta dỗ thế nào cũng không chịu, chỉ

bảo ta mau mau ăn đi......”

Ta an phận nghe, ừ, bây giờ Mật phi tới đây bày tỏ

hạnh phúc, ta nghe là tốt rồi.

“Ngươi thì sao, Liên có bóc vỏ cho ngươi không?” Nàng

giống như vô tình hỏi.

Ta lắc đầu, “Không có.”

Mật phi cười càng thêm ngọt, kim trâm trên đầu cũng

lắc lư vài cái, “Như vậy à......”

“Chính là như vậy.” Ta cười cười, ra vẻ ảm đạm nói: “Hoàng

thượng còn đang chờ, ta đi trước.”

Mật phi có chút đắc ý, “Như vậy, lần sau nói tiếp.”

Ta xoay người nghĩ, chuyện đó chẳng liên quan gì đến

mình, quả nhiên a, thói đời này, người nào thật lòng người đó thua.

Ta đi được một nửa chợt nhớ tới mình quên một chuyện,

Hạ Liên Thần còn dặn phải lấy tổ yến cho hắn, vì thế ta liền chuyển hướng quay

trở lại. Đi tới chỗ lúc nãy thì bị một tia kim quang chói mắt chiếu đến. Ta hơi

hơi nheo mắt nhìn về phía nguồn sáng, thì ra chỗ bụi cây có một cây kim trâm.

...... Kim trâm?

Ta đánh giá bốn phía, Mật phi đã không thấy bóng dáng

đâu, mà cây kim trâm này rốt cuộc do nàng trong lúc vô ý đánh rơi hay là bị

tình huống đặc thù áp bách?

Ừ, việc này vẫn nên suy nghĩ k