
ỹ thì tốt hơn, ta mới
không thích làm chuyện ngu xuẩn.
Ta nghĩ xong liền chuẩn bị chạy lấy người, chẳng qua
là ông trời không tha cho ta. Ta vừa xoay người thì cổ đã bị người bóp chặt,
một giọng nam âm trầm vang lên bên tai ta: “Nghe nói ngươi là nam sủng của Hạ
Liên Thần?”
Ta đột nhiên cảm thấy mình không còn gì để nói. Vị đại
hiệp này, ta có thể nói “Ta không phải” Sao?
Lần trước chúng ta nói đến đâu rồi? À, đúng, là nói
đến có vị đại hiệp từ phía sau nắm chặt cái cổ nhỏ bé tinh tế của ta rồi hỏi,
“Nghe nói ngươi là nam sủng của Hạ Liên Thần?”
Ta vừa định đứng đắn trả lời vấn đề này thì vị đại
hiệp kia lại hèn mọn tiếp thêm một câu, “Khó trách hắn không đi tìm phi tử,
khẩu vị của hắn cũng tốt đó chứ, chậc chậc, thật sự là ham mê ám muội.”
Ta bình tĩnh bỏ qua những lời này, hít một hơi chuẩn
bị tốt câu trả lời cho vấn đề thứ nhất thì hắn lại lẩm bẩm: “Quên đi, mặc kệ có
phải hay không, chụp hôn mê mang đi trước.”
Sau đó a, ta liền “Ba” một tiếng bị người làm hôn mê.
...... Ngươi đại gia.
Nói thật, ta làm con tin không phải lần đầu tiên, bị
người làm hôn mê cũng không phải lần đầu, nhưng mỗi lần tốt xấu gì cũng là “Tự
nhiên tỉnh”. Nhưng lần này lại ngoại lệ -- ta bị đánh thức.
Bên lỗ tai là giọng nói rống cao không ngừng của người
kia, bỏ sự chanh chua trong lời nói qua một bên mà nói thì cái giọng này thật
không sai. Lúc nó mềm thì có thể làm cho xương cốt của ngươi nhũn ra một trận
lại một trận, lúc châm chọc thì có thể làm cho đáy lòng ngươi cảm thấy có gai
mọc trong lỗ tai cứ dài cứ dài ra, chậc chậc, thật sự là đâm rất đau.
Ta nhíu nhíu mày, cuối cùng quyết định tiếp tục nhắm
mắt giả chết.
Mật phi vẫn không ngừng mắng, “Lúc trước là ai quỳ gối
trước ta nói về sau sẽ đi theo ta nguyện trung thành với ta, hiện tại thì sao,
trái lại cắn ta một miếng, thật sự là lấy oán trả ơn!”
Cửa bị người một cước đá văng, người tới thanh thúy
nói: “Ngươi nói xong chưa?”
Ta mở he hé mắt nhìn về phía cửa, người đến là một cô
gái chừng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt tròn tròn cũng không xa lạ, chỉ là
biểu tình trên khuôn mặt hồn nhiên bị vẻ lạnh lùng trấn thủ...... Người này
đúng là cung nữ mặt tròn ở bên người Mật phi lần trước.
Vẻ kinh ngạc của Mật phi đương nhiên là không nói
chơi, nàng thốt lên: “Sương Mai, sao có thể là ngươi!”
Sương Mai khinh miệt nhìn nàng nói: “Mật phi nương
nương, làm sao không thể là ta?”
“Ngươi…ngươi…Sương Mai, ngươi vậy mà phản bội ta!”
trên mặt Mật phi vẫn là vẻ kinh ngạc, trong mắt xuất hiện hận ý tràn đầy,
“Ngươi vậy mà đi theo hắn phản bội ta!”
Sương Mai hừ lạnh một tiếng, “Cho tới bây giờ vốn
không có nguyện trung thành thì làm sao có thể phản bội?”
Vẻ kinh ngạc trên mặt Mật đã được lau sạch, bình tĩnh
nói: “Ngươi nói lời này là ý gì?”
“Lời sao ý đấy.” Sương Mai cười nhạo nói.
“Ngươi nói...... tất cả đều là giả ?” Giọng nói Mật
phi có chút run run, “Năm đó ngươi lưu lạc đầu đường là giả, bị người đánh chửi
là giả, nói với ta ngươi bị cha mẹ vứt bỏ cũng là giả?”
“Đúng, đều là giả.” trong mắt Sương Mai hiện lên tia
sáng lạnh, “Nương nương, ngươi đang định nói ta ‘Lấy oán trả ơn’ sao? Xuy, năm
đó ở đầu đường ngươi cứu ta đứa bé mồ côi giả trang này là thật, chắc ngươi cảm
thấy mình rất tốt bụng đi?”
“Thật là chê cười, Lâm Mật Nhi, ngươi để tay lên ngực
mà suy nghĩ xem vài năm nay ngươi biến ta thành cái gì, nha hoàn bên người cũng
là cái bao cát cho ngươi trút giận?” Sương Mai tràn đầy chán ghét nói: “Vui thì
vẻ mặt ôn hoà với ta, tâm trạng không tốt thì liền hướng ta vừa đánh vừa mắng,
ngươi có xem ta là người không? Còn có, Lâm Mật Nhi, ngươi có biết thị thiếp
của thái tử năm đó ngươi làm hại là ai không?”
Sương Mai chậm rãi kề sát vào Mật phi, tràn đầy hận ý
nói: “Người đó chính là tỷ tỷ duy nhất của ta! Vậy mà ngươi lại hạ độc hại
nàng......”
“Thì ra ngươi là muội muội của Tiểu Đề Tử.” Mật phi
đột nhiên cười lên tiếng, “Ta độc chết Tiểu Đề Tử thì thế nào, nàng dám đi câu
dẫn Ngự Tường, cũng không nhìn xem nàng là ai!”
Sương Mai nâng tay hung hăng tát Mật phi một cái,
tiếng vang thanh thúy theo không khí truyền đến, “Tiện nhân! Rõ ràng là ngươi
ghen tị tỷ tỷ ta chiếm được sủng ái của thái tử, rõ ràng tâm tư lòng dạ của
ngươi độc ác như rắn rết!”
Mật phi bị đánh khóe miệng chảy máu nhưng vẫn khinh
thường nói: “Lòng ta độc ác thì như thế nào, tiện nhân kia cùng thái tử đã sớm
đi gặp diêm vương, chỉ còn lại ta còn sống. Ngươi cho ngươi là thứ gì tốt lành
lắm sao? Dù sao ta cũng xem ngươi như chó nuôi mười tám năm, a, bị chính con
chó của mình cắn ngược một cái......”
Sương Mai phản thủ lại là một cái tát, “Độc phụ, ta
tiễn ngươi xuống đó bồi bọn họ!”
Hai gò má của Mật phi sưng cao thật cao, “Giết ta?
Ngươi đừng quên Trần Nghiêu bắt ta làm gì, nếu ngươi dám đụng đến một cọng tóc
gáy của ta, cẩn thận hoàng thượng cho ngươi chết không có chỗ chôn!”
“Đừng lấy hoàng thượng ra hù ta, ngươi cho là hắn vẫn
xem ngươi là bảo bối?” Sương Mai bóp cổ nàng cười nhạo: “Người hoàng thượng
sủng là tên tiểu thái giám k