
ại đức của người! Xin công công !”
Ta khẽ nhíu mày, “Muội muội ngươi là?”
“Muội muội nô tỳ là cung nữ ở ngự phòng, cùng vài
người khác phụ trách trông coi thức ăn của các công công.” Cung nữ thút tha
thút thít nói: “Hôm qua thái y nói công công ăn này ăn nọ mới trúng độc, sợ là
có người cố ý hạ độc. Hôm nay hoàng thượng liền triệu những người đó đến hỏi,
bây giờ đang làm căng bên đó, đã đem vài người nhốt vào thiên lao rồi. Công
công, nô tỳ chỉ còn một muội muội này, công công đáng thương nô tỳ, cầu hoàng
thượng cái tình! Ô ô, công công đại ân đại đức nô tỳ suốt đời không quên!”
Cái gì? Hạ Liên Thần đem người ở ngự phòng ra trút
giận? Thật sự là….thật sự là tác phong điển hình của bậc đế vương!
Ta vuốt vuốt bụng xuống giường, mặc quần áo sơ sài rồi
nói: “Ở nơi nào, mau dẫn ta đi.”
Cung nữ nghe vậy trên mặt lộ ra vui sướng, rất nhanh
đứng dậy lau nước mắt nói: “Nô tỳ dẫn người đi, nô tỳ tạ ơn công công !”
Lúc ta đi theo cung nữ có chút theo không kịp bước
chân của nàng. Tối hôm qua ngộ độc thức ăn mới hành hạ ta một trận, ngay cả
việc đi vài bước cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng nếu vì ta mà hại
chết một nhóm người như vậy thì thật là rất không có đạo lý. Tuy rằng ta không
phải bồ tát, nhưng cũng không tới mức xem mạng người như con kiến. Hạ Liên Thần
a Hạ Liên Thần, ta không tin ngươi không biết bọn họ chính là con rối, có lẽ
ngươi muốn xử trí bọn họ cho người hại ta xem, nhưng quên đi, ý tốt này ta nhận
không nổi.
Ta còn chưa đi đến điện thì chợt nghe Hạ Liên Thần
lạnh lùng nói: “Không có người thừa nhận? Tốt lắm, Thêm Tác, nhốt vào thiên lao
hết cho trẫm, ngày mai nếu còn không có người thừa nhận liền đem hết ra ngoài
chém.”
Lời này rơi xuống chợt nghe thấy một trận tiếng khóc
cùng oan uổng vang lên, nhưng cái tên gọi là Thêm Tác kia cũng chỉ đáp lại một
câu, “Thuộc hạ tuân chỉ.”
Ta càng lúc càng cảm thấy vô lực, cung nữ bên cạnh vẻ
mặt khẩn cầu nhìn ta, ta chỉ có thể đẩy cửa ra rồi đi vào, suy yếu hô: “Hoàng
thượng.”
Hạ Liên Thần rất nhanh nhìn về phía ta, khuôn mặt tuấn
lãng nhìn ta thế nhưng lại hiện lên tia giận dỗi cùng đau lòng tổng hợp. Ngữ
khí hắn chẳng tốt là mấy, chỉ nói: “Ngươi tới đây làm gì.”
Ta kéo thân thể nhỏ nhắn suy yếu đi đến bên người hắn.
Ta tới làm gì, ta còn có thể tới làm gì ngoài việc ngăn cản ngươi thay bộ ruột
của ta gây nên nghiệp chướng. Ta ra vẻ nghi hoặc nhìn đám thái giám cung nữ quỳ
trên mặt đất nói: “Hoàng thượng, đây làm sao vậy?”
Mày rậm Hạ Liên Thần hơi nhíu, “Một đám chướng mắt vô
liêm sỉ này, Thêm Tác, dẫn đi.”
Thêm Tác nghe vậy lập tức dẫn thị vệ đuổi người, bọn
họ một mảnh bi ai khóc, ta vội vàng hỏi: “Đợi chút, chẳng lẽ bọn họ không có
mắt đi mạo phạm hoàng thượng? Vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua!” Ta hung hăng nói
với những người đó: “Ngay cả hoàng thượng cũng dám mạo phạm, mắt chó các ngươi
bị mù hết rồi sao!”
“Công công, nô tài không có hạ độc đồ ăn của ngài! Nô
tài oan uổng a!” Một gã thái giám khuôn mặt méo mó sợ hãi kêu lên.
“Nô tỳ cũng oan uổng! Công công tha mạng!”
“Công công, nô tài không muốn chết, nô tài thật sự
không có!”
“Đầu độc?” Ta ho nhẹ vài tiếng, nhìn Hạ đại gia mặt
lạnh nói: “Hoàng thượng, tối hôm qua nô tài trúng độc ?”
Hạ Liên Thần mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua đám
người đang kích động, “Ừ. Thêm Tác, dẫn đi!”
“Hoàng thượng.” Ta chặn Thêm Tác đang muốn tiến lên
lại, vỗ vỗ trán nói: “Đều là lỗi của nô tài!”
Hạ Liên Thần nhíu mày.
Ta hổ thẹn nói: “Chuyện trúng độc lần này thật đúng là
không liên quan đến bọn họ. Trước kia nô tài cũng hay gặp tình huống này, đều
do tham ăn mà gây họa…nô tài..ai~, tối hôm qua nô tài ham ăn ăn không ít cá
tôm, sau bữa tối lại đem nho người ban cho nô tài ăn hết......” Ta ra vẻ ảo não
tát cái miệng vài cái, “Nô tài vậy mà quên mất hai loại này không thể ăn chung
với nhau! Nô tài bị vậy thật sự là xứng đáng!”
Biểu tình Hạ Liên Thần có chút thâm trầm,“A?”
Ta trừng mắt nhìn, “Nô tài thật sự là ngu xuẩn, làm
hoàng thượng lo lắng, nô tài có tội!” Ta nói xong liền chuẩn bị quỳ xuống, cũng
chẳng thèm quan tâm hắn có tin lời ta nói hay không.
Ta vốn tính sử dụng một ít khổ nhục kế, nhưng trên
thực tế ta vừa xoay người liền cảm giác một trận choáng váng, sau đó toàn bộ
thân mình không xong hướng mặt đất té xuống. Nhưng may mắn có một cánh tay lớn
nhanh chóng kéo lấy cánh tay ta, tuấn mục vẫn mang theo tức giận cùng lạnh như
băng, ôn hoà nói: “Ngươi để tâm đến bọn họ như vậy sao, còn tự mình đến đây.”
Ta dưới đáy lòng thở dài, cho dù cung nữ thái giám
trong cung không đáng giá tiền, nhưng dù sao cũng là mạng người, không phải sao?.
Vì thế ta thực vô sỉ làm bộ già mồm cãi láo – vỗ trán, nhíu mày, hơi hơi thở,
“Nô tài…nô tài không phải nghĩ đến…” Ta há mồm thở dốc: “Nghĩ đến có ai chọc
hoàng thượng không phải sao, ai ngờ là hiểu lầm, khụ khụ, đều là nô tài tham
ăn......”
“Câm miệng.” Hạ Liên Thần không khách khí ra lệnh:
“Nói không được thì im lặng một chút.” Hắn uy hiếp đưa mắt quét mọi người đang
ngốc ra một vòng nói: “Các ngư