
ngọn núi nhỏ hoang vắng lạnh lùng vô cùng bình thường. Nơi đó
không hề có cảnh sắc động lòng người, không hề có hương hoa, không hề có cô
nương yểu điệu, càng không hề không hề có dấu hiệu tượng trưng cho sự sống xuất
hiện ở đây.
Nơi đó dị thường hoang vắng nhưng hắn lại yêu thích
chú ý.
Số lần ta đến căn cứ bí mật của hắn tất nhiên là không
nhiều lắm. Tính theo năm thì cũng chỉ cùng hắn đến đó một lần, mà lần đó nhất
định sẽ vào sinh nhật của hắn. Tối sinh nhật Vũ Văn Duệ ta sẽ ngủ lại phủ tướng
quân, hắn luôn thừa dịp trăng thanh gió mát mang ta chuồn êm ra phủ. Sau đó ôm
ta đón gió đêm ngắm sao, không nói một lời dư thừa.
Có một lần không phải sinh nhật hắn nhưng hắn vẫn mang
ta đến chỗ đó. Ngày đó là ngày mẹ hắn hạ táng. Cả ngày khuôn mặt tuấn tú trong
trẻo của hắn đều tái nhợt, môi mỏng ôm lấy ý cười thản nhiên nhưng trong mắt
cất giấu vô hạn bi thương cùng thâm trầm.
Ta biết hắn không vui nhưng lại không biết nên làm gì.
Ngươi xem, có vẻ như ta rất vô năng, biết rõ người khác đau thương nhưng lại
bất lực. Chỉ vì ta không phải hắn, cho nên không thể cảm động lây.
Đêm đó, hai tay Vũ Văn Duệ còn lạnh hơn so với bình
thường rất nhiều. Hắn gắt gao ôm ta vào lòng giống như muốn khảm tiến vào trong
cơ thể, trên mặt chỉ là một mảnh hờ hững.
Ta vẫn im lặng nhìn sườn mặt hắn, không lên tiếng cũng
không muốn cắt ngang suy nghĩ sâu xa của hắn. Đột nhiên ta hoảng hốt nhìn hắn
hơi hơi gợi lên môi mỏng, khóe mắt tà tà mỉm cười, dưới ánh trăng màu ngà này
thật đúng là cảnh xuân tươi đẹp. Ta cảm giác rõ ràng các khớp xương ngón tay
của hắn chậm rãi bịt kín mắt ta, sau đó là thản nhiên kề sát vào bên tai ta đặt
câu hỏi: “A Lam, ta là ai ?”
Hắn hỏi: Ta là ai.
Rõ ràng là con ngươi mỉm cười, rõ ràng là ngữ khí nhẹ
tênh, rõ ràng là lời kịch quen thuộc đến không được còn chỗ nào thú vị, nhưng
vì sao ta chỉ cảm thấy đáy lòng co rút một trận.
Ta ngược lại đưa tay xoa mặt hắn, che lấy mắt hắn,
ngốc ngốc cười nói:“Đoán xem, muội là ai?”
Vũ Văn Duệ cười nhẹ một tiếng nhưng không có độ ấm
nào, “Nha đầu ngốc, rõ ràng là ta hỏi trước .”
Ta vẫn cứng đầu hỏi: “Biểu ca, muội là ai ?”
“A Lam.” Hắn dùng cái trán ra sức cọ cọ ta, chóp mũi
lạnh lẽo cũng vô cùng thân thiết dán lên, “Cũng không phải là A Lam.”
Tay ta đẩy cái đầu đang cọ xát ra, cầm lấy cổ tay hắn
bắt chước nói: “Biểu ca, cũng không phải là biểu ca.”
Ta có thể cảm giác được thân mình hắn lập tức căng
cứng, sau đó hắn dùng lực đạo lớn hơn nữa đem ta kéo vào trong lòng, giọng nói
giống như hàn băng lạnh lẽo, “Nói rất đúng, đoán đúng rồi, sau này nhớ kĩ cho
ta, nếu ngày nào đó muội quên, đừng trách ta trừng trị muội.”
Ta dùng đầu đụng mạnh vào ngực hắn, cố ý bỏ qua khóe
mắt khả nghi loang loáng nước phía trên.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn hư hư thực thực
khóc, mà ta hoài nghi, đó cũng là lần cuối cùng hắn yếu ớt.
Dừng dừng dừng, đều tại hành động ngày hôm qua của Hạ
Liên Thần làm cho ta nhớ đến Vũ Văn hồ ly, thật sự là thần vẽ một nét, không
hiểu gì cả.
“Công công, người tỉnh.” Có người vào cửa vui sướng
kêu lên, khuôn mặt xa lạ cùng tươi cười, “Công công, bây giờ người có chỗ nào
không thoải mái không?”
Ta nghĩ ta muốn nói, ruột dường như bớt xoắn một
chút...... Tất cả đều là nước mắt ta a.
“Xem sắc mặt suy yếu của công công.” Nàng ân cần đỡ ta
tựa lên giường, “Công công thật đúng là rất có phúc, tối hôm qua hoàng thượng
chăm sóc người một đêm, sáng nay phải vào triều sớm, người mới đi......” Dường
như nàng không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục nói: “Thật sự là làm tức chết
người khác a.”
Ta mẫn cảm nhận ra lời nàng nói có chút quái dị, vì
thế cười nói: “Nhận được sự ưu ái của hoàng thượng, thật sự là phúc tu mấy đời
mới có được.”
“Ha ha.” Trong mắt cung nữ hiện lên ý cười thật sâu,
“Cũng không phải sao, đây là trong cung, được sủng ái không phải chuyện dễ,
nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.” Nàng tươi cười càng ngọt, “Công công,
người nói đúng không?”
Ta cũng ý vị thâm trường cười cười, “Nhưng được sủng
ái, nói như thế nào cũng tốt hơn nhiều so với người không được sủng ái. Vị tỷ
tỷ này, tỷ nói xem.”
Sắc mặt nàng cương cứng, sau đó dường như không có
việc gì nói: “Công công vừa tỉnh chắc là đói bụng, nô tỳ đi gọi người đưa vài
thứ lại đây.”
“Làm phiền tỷ tỷ.”
Nàng ra cửa ta mới cười nhạo ra tiếng. Ngộ độc thức
ăn, thân thể của ta đâu có dễ hỏng như vậy. Xem ra đây là do người nào đó cảnh
cáo ta một hồi. Nhưng ngươi cảnh cáo ta làm gì, có bản lĩnh thì đi mà trực tiếp
đối đầu với BOSS a, tóm lấy một người qua đường giáp như ta để làm gì.
Đúng lúc này có người vội vàng từ cửa ngoài vọt vào,
ta còn chưa phản ứng kịp thì người đó liền “Đông” một tiếng quỳ xuống, khóc hô:
“Công công cứu mạng!”
Ta bị nói như vậy có chút sững sờ, lại diễn tuồng nữa
sao? Ta nói: “Vị tỷ tỷ này xin đứng lên, ngại chết ta rồi, đây là làm sao?”
“Nô tỳ xin công công, cứu muội muội nô tỳ một mạng!”
Cung nữ kia còn dập đầu vài cái kêu vang, ánh mắt sưng đỏ tràn đầy lo lắng, “Nô
tỳ cả đời này sẽ nhớ rõ đại ân đ