
ơi đến phòng hành hình lĩnh hai mươi roi,” Hắn
nói xong liền ôm thắt lưng của ta nhắc lên trên, sau đó là thoải mái đem ta bế
lên, hướng cửa bước ra phía ngoài.
Đám người vốn sợ hãi cầu xin tha thứ hiện tại vẻ mặt
đều ngốc ra, mà vẻ mặt của Thêm Tác cũng méo mó dữ tợn không thể tin nhìn động
tác tự nhiên của Hạ Liên Thần. Lúc hắn ôm ta hồi cung, người trên đường chứng
kiến không phải là há to miệng thì trong mắt cũng là kinh ngạc cùng kìm nén
hưng phấn. Ta bi thống nghĩ, không đến nửa canh giờ nữa trong cung lại có thêm
một tin tức oanh động, chủ đề là “Hoàng thượng vì tiểu Lam mà tức sùi bọt mép,
ở trước mặt thiên hạ thân thiết quan tâm, thực là khủng bố”!
Trời a, Hạ Liên Thần, ngươi không biết kín đáo là gì
sao!
Ta đương nhiên còn có chút điểm nghi hoặc, ví như Hạ
Liên Thần đối với ta tức giận không chút nào che đậy. Ta nhớ rõ, ta không có
đắc tội với hắn a, vì sao hắn lại muốn cãi nhau với ta? Khi ta bị hắn ném xuống
giường sau đó đè lên rồi nói một câu liền làm cho ta hiểu ra.
Trên mặt tuấn lãng của Hạ đại gia tràn đầy khó chịu,
âm trầm nói: “An Kha Lam, nàng nhớ biểu ca của nàng như vậy sao, nhớ đến ngay
cả trong mơ cũng kêu tên hắn?”
Ta nghe vậy liền ngốc ra, thì ra tối qua ta không chỉ
mơ thấy Vũ Văn Duệ, còn...... gọi tên của hắn?
“An.Kha.Lam!” khuôn mặt tuấn tú của Hạ Liên Thần tràn
đầy hờn giận, “Nàng không nên chọc giận trẫm mới vừa lòng!”
Ta cân nhắc một chút rồi vô tội nói: “Hoàng thượng,
người suy nghĩ nhiều rồi, ta đương nhiên không có ý đó.”
“Vậy nàng có ý gì?” Hắn khí thế bức người nói.
“Ta......” Ta nghẹn một chút, “Ta không có ý gì.”
Hạ Liên Thần nheo nheo mắt vàng, “Không phải ban ngày
nghĩ nhiều ban đêm nằm mộng sao?”
Ta ra vẻ nghiêm túc nói: “Mộng chắc là nghĩ đến, nhưng
ban ngày...... Thật đúng là không nghĩ.”
Sắc mặt hắn hơi dãn, sau đó lại đen hơn phân nửa,
“Không nghĩ sao còn mơ thấy?”
Ta bị hắn nhìn chăm chú có chút sợ hãi, người này sao
lại thế, trả lời như thế này không hài lòng, trả lời thế khác cũng không hài
lòng, rốt cuộc hắn muốn ta trả lời thế nào? Ta rõ ràng ung dung nhìn hắn nói:
“Hoàng thượng muốn ta trả lời thế nào?”
“......” Hắn chau mày, trong mắt có chút ảm đạm, “A
Lam, ở bên trẫm nàng không vui như vậy sao?”
Trong mắt hắn chớp động tia yếu ớt làm cho ta có chút
cảm giác áy náy, trái tim cũng đột nhiên mềm một chút. Nhưng giây sau đó ta
liền cảm thấy không thích hợp, vì sao ta lại áy náy mềm lòng với hắn, ta không
làm gì hắn a. Thằng nhãi này, dám dở chiêu này với ta. Vì thế ta lạnh lạnh nói:
“Việc của ta là hầu hạ người, quan tâm ta vui hay không vui làm gì, chỉ cần
hoàng thượng vui là tốt rồi.”
Khóe mắt Hạ Liên Thần hơi hơi co giật, nhưng ánh mắt
lại càng thêm vẻ hồn nhiên, “A Lam, ở lại bên trẫm không tốt sao?”
Ta rùng mình một cái, hắn làm sao vậy? Ta nói: “Lời
này hoàng thượng nói, dù gì ta cũng là công chúa Vân Di không phải sao.” Sao
ngươi có thể nói giữ lại liền giữ.
“Chuyện này cũng đơn giản không phải sao?” Hạ Liên
Thần cầm tay của ta, môi mỏng khẽ mở: “Mấy ngày nữa ta tìm người tới Vân Di cầu
hôn.”
“Cầu hôn?” Ta nở nụ cười cười ra tiếng, “Sau đó ta từ
tiểu thám giám hầu hạ ngươi thăng cấp thành đồ trang sức của ngươi - phi tử?”
Trong mắt Hạ Liên Thần có vui sướng cũng có tia âm u,
“Thế này không được thế khác cũng không được, rốt cuộc nàng muốn trẫm làm thế
nào......”
Ta rất 囧, người này thật bản
lĩnh, như thế nào lại đem những lời này ném lại cho ta? Ta giãy tay hắn ra thản
nhiên nói: “Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều quá, như bây giờ không phải là rất tốt
sao.”
“Rất tốt?” Hắn cúi đầu thì thầm, khi giương mắt lên,
con ngươi đã khôi phục khí phách ngày thường, “Trẫm vẫn cảm thấy không tốt chút
nào.”
Hắn nói xong liền một tay phủ lên mắt ta, sau đó cúi
xuống đem mặt vùi vào cổ ra hít vào một hơi thật sâu. Thân thể ta có chút căng
cứng, vừa định đẩy hắn ra lại nghe hắn mơ hồ ra lệnh: “Không muốn trẫm làm ra
chuyện gì thì đừng động.”
Vì thế, ta chỉ có thể im lặng để hắn ôm. Trong không
khí nhộn nhạo có một tia ái muội như có như không. Ta vốn nghĩ hắn chỉ đem ta
làm cái gối rồi ôm trong chốc lát, nào biết hắn ngoan ngoãn được một lát thì
lại bắt đầu có động tác nhỏ. Ta có thể cảm giác được hô hấp bên vành tai càng
ngày càng gần, càng ngày càng nóng rực, sau đó cánh môi mềm mại như có như
không đụng vào. Ta thoáng quay đầu tránh động tác vô cùng thân thiết của hắn,
nhưng bàn tay to của hắn càng thêm níu thân hình ta sát lại cánh môi hắn.
Hắn bắt đầu dùng hai má cọ xát lỗ tai ta, tay phải đè
trán của ta lại không cho ta nhúc nhích, sau đó liền thử dùng cánh môi ở bên
vành tai như có như không hôn xuống. Tay ta giữ chặt phía sau áo hắn, lại không
ngờ được hắn lại há mồm cắn một miếng lên tai ta. Đau đến mức làm ta thốt ra
tiếng.
Hạ Liên Thần sau khi nghe ta kêu lên liền đắc ý cười,
sau đó vươn đầu lưỡi ấm áp tinh tế liếm lên. Cái loại cảm giác ẩm ướt ấm nóng
mềm mại này làm cho ta không kìm được một thân nổi đầy da gà. Ta thử dùng sức
xoay đầu vài cái nhưng lại bị hắn áp chế khô