
gươi còn cưới nàng. Hạ Liên Thần cưới Mật phi đương nhiên là vì
“Thứ chàng muốn” trong miệng nàng ta, nhưng rốt cuộc Hạ Liên Thần muốn cái gì?
Thở dài, vì sao nàng ta không gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết.
Thói đời, rất chi là đểu.
“A Lam.” Hạ Liên Thần tuấn mục mang theo nụ cười,
“Nàng xem, cái gì trẫm cũng nói cho nàng, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần cả đời
ở bên người trẫm chưa?”
Ta kéo kéo lỗ tai, “Hoàng thượng, người vừa nói cái gì
với nô tài vậy? Nói nhỏ quá nô tài không nghe được. A, nho này không đủ ngọt,
còn phải chăm bón thêm.”
“......” Khóe mắt Hạ Liên Thần co giật, sau đó bất đắc
dĩ cười, “Quỷ nha đầu.”
Hạ Liên Thần a Hạ Liên Thần, luận quỷ thì ta làm sao
so được với ngươi. Ngươi làm việc này thật đúng là nhất cử lưỡng tiện, bồi ta
sủng ta muốn ta sinh ra hảo cảm với ngươi, mặt khác còn có thể kích động Mật
phi từ trước đến nay vẫn án binh bất động. Kế một mũi tên trúng hai con nhạn
này của ngươi thật đúng là khá tốt.
Thanh mai trúc mã, trước là em dâu, cuối cùng lại nạp
thành phi tử, thế lực phía sau Mật phi nhất định còn chưa đổ. Như vậy có thể
giải thích vì sao nàng ta bị lạnh nhạt ở trong hậu cung nhưng còn có thể vô sự,
cũng có thể giải thích vì sao nàng ta biết được thân phận của ta. Hơn nữa nàng
ta còn khẳng định mình có thứ gì đó......
Ẩn thân tại nơi có rất nhiều lãnh phi cùng mờ ám, Mật
phi hoàn toàn xứng đáng.
Có câu: địch bất động ta bất động, bây giờ Mật phi đã
động, ngươi tính như thế nào?
Sự thật chứng minh, Hạ Liên Thần là thợ săn giỏi. Mật
phi giật mình, nhưng Hạ đại gia vẫn án binh bất động. Hắn vẫn như trước làm
công việc hoàng đế của hắn, ngẫu nhiên sẽ đùa giỡn cuộc sống của ta. Ngày cứ
như vậy chậm rãi trôi qua, thẳng đến khi ta lười đi suy nghĩ hai người động như
thế nào như thế nào thì rốt cuộc cũng có người động.
Lần này người động vẫn là Mật phi, hơn nữa chỉ động
đến một người. Mà người này a, thực không khéo, lại chính là tại hạ - ta đây.
Ngày đó, ban ngày trời trong nắng ấm vạn dặm không
mây, nhưng buổi tối gió đêm thổi mạnh lạnh thấu xương. Ta cởi quần áo bò lên
giường ngủ say, không biết từ khi nào thì trong bụng quặn đau một trận làm tỉnh
giấc. Cái loại đau này giống như tất cả ruột gan trong bụng biến thành quần áo
bị người ta xoắn chặt lại. Ta cố gắng muốn hô to nhưng chỉ có thể cố hết sức
hít thở, yếu bớt cầu xin ruột gan sắp đứt thành từng đoạn đừng đau đớn như vậy
nữa. Ta cảm giác cả người nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, rồi sau đó liền dùng
sức cắn đầu lưỡi hy vọng có thể lấy chút tinh thần, nhưng kết quả cuối cùng vẫn
là ngất đi.
Sau đó, trong lúc ý thức mơ mơ màng màng, dường như ta
nghe thấy có người rống giận, sau đó nữa, có người nói “Là ngộ độc thức ăn, may
mắn phát hiện đúng lúc, chậm một chút nữa chỉ sợ công công cắn đứt đầu lưỡi của
mình”.
Ta buồn bực nghĩ, ta mới không cắn lưỡi mà chết đâu,
lúc đó ngay cả liếm răng cũng sợ còn khó hơn lên trời nữa là.
Có người không ngừng vỗ nhẹ hai má cùng cánh môi của
ta, bàn tay to chặt chẽ cầm lấy, giọng nói trầm thấp mang tia ôn nhu nói: “A
Lam, không đau, ta ở đây.”
“Ta ở đây.”
Nhưng mà...... Ngươi là ai?
Lúc ta tỉnh lại cảm giác cả người đều mệt mỏi ủ rũ,
sau đó liền đối với căn phòng trống không này ngốc ra.
Ta không biết mấy đứa nhỏ thời cái ngươi có chơi trò
bịt mắt hay không: Bị người bịt mắt từ phía sau, rồi sau đó nghe người kia hoặc
thần bí hề hề hoặc ra vẻ huyền diệu hỏi: “Đoán xem, ta là ai.”
Được rồi, ta thẳng thắn, thật ra ta có chơi trò này,
cho dù là khi bị lãng quên lạnh nhạt ở hoàng cung lạnh lùng kia, ta đều chơi.
Đương nhiên, ta là người bị người khác bịt mắt. Khi còn nhỏ, hoàng tỷ cùng Tô
Kì đối với loại trò chơi nhàm chán này rất cố chấp, hơn nữa còn chơi rất vui
vẻ. Mỗi lần chơi phải làm cho ta dại ra, ngữ điệu phập phồng lên xuống bọn họ
mới nói đáp án rồi hài lòng bỏ qua. Thật ra ta vô cùng mê mang, ta không hiểu
bọn họ thấy trò này vui ở đâu -- bọn họ quả nhiên cả thể xác lẫn tinh thần đều
là một đứa nhỏ khỏe mạnh, mà ta, rõ ràng là thuộc loại không bình thường .
Vũ Văn Duệ có lẽ cũng không thuộc loại bình thường.
Trừ lúc sắm vai Vũ Văn đại công tử tao nhã cao quý cùng ngẫu nhiên chỉnh tiểu
biểu muội đáng thương là ta đây, hắn dường như không có thú vui nào khác. Điều
này khiến ta từng hoài nghi bên trong thân thể nam tử tuấn tú phúc hắc này là
một linh hồn xuyên qua giống như ta. Sau đó, qua nhiều ngày tháng tích lũy quan
sát ta thất vọng phát hiện, hắn chỉ là một tiểu công tử tuấn mỹ trưởng thành
sớm mà thôi, không hơn.
Con người là loại sinh vật kỳ lạ, bọn họ người người
ai ai cũng có tính cách độc lập không giống nhau, nhưng thói quen thì lại tồn
tại điểm chung. Giống như, mỗi người đều có một căn cứ bí mật, ví dụ hoàng tỷ
thích nhất là một góc hoa viên kia, ví dụ Tô Kì rất lưu luyến cái đình trên núi
cao kia, ví dụ Hạ Liên Thần mang ta đến bên hồ nước tuyệt đẹp kia, cũng ví dụ
như --- Vũ Văn Duệ yêu thích một ngọn núi hoang vắng.
Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, nơi Vũ Văn Duệ
thích nhất là một