
tĩnh nhìn mặt ta. Nó
có chút nghi hoặc hỏi: “Đệ ...... Thật sự thắng chúng nó?”
Ta dùng tay áo xoa xoa vết máu trên tay nó, nói giỡn:
“Chẳng lẽ hiện tại đứng đây không phải là chúng ta?”
“Đứng là chúng ta.” Hạ Tinh Ngạn chém đinh chặt sắt
nói.
Ta cười khẽ, giữ chặt tay nó nói: “Đứng ở cuối cùng,
chính là người thắng.”
Lúc Hạ Liên Thần đến thì thấy cảnh tượng thế này: Ta
đưa tay dính máu ôm Hạ Tinh Ngạn vào lòng, tay áo cũng dính một chút vết máu,
mà nằm trên sàn là hai con rắn đã chết cùng hai vũng máu. Khuôn mặt tuấn tú của
hắn ở trong nháy tràn đầy lo lắng, đi nhanh tiến lên một tay bắt lấy một người
nói: “Ai bị thương?”
Ta nhìn thấy trong con ngươi hắn rõ ràng là sốt ruột
bỗng nhiên có chút cảm động, “Chúng ta không sao.”
Ánh mắt Hạ Liên Thần lợi hại cao thấp đánh giá chúng
ta vài cái, sau đó con ngươi màu vàng liền đặc lại. Hắn nguy hiểm nheo mắt,
trầm giọng nói: “Tinh Ngạn, đệ mang nàng ra khỏi phòng rồi gọi người đến đây
kiểm tra cho kỹ.”
Hạ Tinh Ngạn gật gật đầu, “Đúng vậy, hoàng huynh.”
Hạ Liên Thần nhếch môi xoay người rời đi, ngay cả bóng
dáng cũng mơ hồ toát ra cổ tức giận.
Hạ Tinh Ngạn kéo kéo tay áo của ta, lo lắng nói:
“Hoàng huynh...... Tức giận?”
Ta nghiêm túc gật gật đầu, “Không phải giận chúng ta
là được rồi.”
Lúc này nó mới cười, nhưng khi nhìn đến xác rắn lại
chán ghét nhíu mày, lôi kéo ta ra ngoài, “Đến chỗ đệ trước đã.”
Ta bật cười, quả nhiên chỉ là một đứa nhỏ, “Được.”
Ta cùng Hạ Tinh Ngạn đi tới cửa thì lại gặp ngay Khúc
công công đang vội vàng đi đến. Khúc công công che nửa miệng kinh ngạc nói:
“Cửu hoàng tử, hai người đây là......”
Hạ Tinh Ngạn lạnh lùng nói: “Gọi người đem phòng này
kiểm tra cho kỹ, cái ngươi nuôi rắn trong đó sao.”
Sắc mặt Khúc công công có chút khó coi, “Nô tài tuân
lệnh.” Hắn lại lo lắng hỏi: “Cửu hoàng tử có biết hoàng thượng bây giờ đang ở
đâu không?”
Hạ Tinh Ngạn nói: “Chuyện gì?”
Khúc công công cong ngón tay thành hình hoa, mặt nhăn
mày nhíu nói: “Sứ giả Vân Trạch đang ở điện chờ hoàng thượng, nhưng tìm không
thấy người, phải làm sao bây giờ ~ Cửu hoàng tử có biết hoàng thượng đi nơi nào
không?”
Ta liền đẩy Hạ Tinh Ngạn về phía Khúc công công, “Khúc
công công mang Cửu hoàng tử đi sửa soạn lại, ta đi tìm hoàng thượng là được
rồi.”
Khúc công công phất phất tay, “Còn không đi nhanh cho
ta!”
Hạ Tinh Ngạn sắc bén nhìn hắn một cái, nhìn hắn thu
hồi cái tay ngượng ngùng nhìn ta nói: “Người còn đang chờ.”
Ta vỗ vỗ bả vai Hạ Tinh Ngạn, “Ta đi tìm hoàng huynh
của đệ, đệ đi trước đi.”
Hạ Tinh Ngạn nhíu mày, “Tỷ biết hoàng huynh của đệ đi
đâu sao?”
Ta nheo mắt, nơi Hạ Liên Thần đi ...... Có khả năng
nhất chính là cung điện của Mật phi, không phải sao.
Ta đến cung Mật phi không gặp một cung nữ hay thái
giám nào, vì thế lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình -- Hạ Liên Thần
nhất định là nổi giận đùng đùng đến đây, sau đó ra lệnh cho tất cả hạ nhân lui
ra, chuẩn bị cùng Mật phi tính toán một phen.
Ta chưa tới cung Mật phi lần nào, nhưng may mắn kết
cấu trong cung cũng tương tự nhau cho nên dễ dàng tìm được phòng của nàng. Ta
mới đến cạnh cửa muốn đưa tay gõ thì lại nghe thấy tiếng Mật phi bên trong khóc
hỏi: “Liên, chàng từng nói chàng chỉ yêu ta, nhưng giờ chàng lại vì một tiện
nhân mà đến chất vấn ta, nàng ta rốt cuộc có gì tốt!”
Cái tay đang tính gõ cửa của ta dừng một chút, chỉ
nghe Hạ Liên Thần từng chữ từng chữ nói: “Nàng ấy có tốt hay không cũng không
quan trọng, quan trọng là trẫm để ý nàng ấy, để ý nàng ấy hơn bất kỳ những
người khác.”
“Nàng ta dựa vào cái gì để được chàng để ý!” Mật phi
đề cao giọng: “Chẳng qua chỉ là một nha đầu bình thường! Nàng ta có điểm nào
đáng để chàng đối tốt như vậy với nàng ta! Chẳng lẽ chàng đã quên chúng ta từng
rất tốt đẹp hay sao, làm sao chàng có thể vì một người không liên quan mà đối
với ta như vậy, chàng làm sao có thể......” Nói tới đây, giọng nói Mật phi mang
theo một chút thống khổ.
Giọng nói Hạ Liên Thần trầm thấp lạnh lùng, “Nàng ấy
có gì tốt, trẫm không cần nói với nàng. Về phần trẫm và nàng ...... Mật Nhi,
chẳng lẽ nàng còn chưa rõ, đó đều đã là chuyện quá khứ.”
“Quá khứ? Cái gì gọi là quá khứ?” Giọng nói Mật phi
mang theo khó hiểu, “Làm sao có thể là quá khứ, Liên, chúng ta từng nói sẽ là
duy nhất của nhau, chúng ta từng nói sẽ đi cùng nhau đến già, chúng ta từng nói
chỉ yêu một mình đối phương, sẽ không yêu người khác.” Nàng hơi hơi có chút
không khống chế được cảm xúc, “Nhưng bây giờ chàng lại nói với ta chúng ta đã
là quá khứ! Chàng nói chàng để ý nàng ta! Để ý một nử tử quốc gia khác! Làm sao
chàng có thể làm vậy? Làm sao chàng có thể làm vậy?”
“Trẫm vì sao không thể làm vậy?” Hạ Liên Thần thản
nhiên hỏi lại: “Mật Nhi, nàng quên rồi sao, là nàng phản bội ước định của chúng
ta trước”
“Ta......” Mật phi nghẹn ngào, “Ta biết chàng còn để ý
chuyện này, nhưng mà Liên, chàng có biết, ta không muốn đính hôn với Ngự Tường,
người ta yêu vẫn là chàng. Nhưng ta không có cách nào, ta không thể kháng chỉ,
ta không có năng lực từ ch