
ôi, tao nhã híp con ngươi nhìn ta nói: “Không phải vừa rồi
khí thế hừng hực lắm sao, không phải mắng vui sướng lắm sao, bây giờ sao không
mắng nữa?”
“Biểu ca, muội chỉ không muốn huynh tiêu cực như vậy
mà thôi.” Ta vô cùng thành khẩn.
“Nhận sai?” Hắn tà khí nhíu mày, “A Lam, chậm rồi.”
[Hội cua đồng (ngó trộm): A Duệ kéo một bên quần
áo A Lam! Sau đó liền giống như đã mấy trăm năm không được gặm xương hôn xuống
a hôn xuống, A Lam muốn đập chết hắn. Sau đó, tại không gian yên tĩnh ban đêm
này, cuối cùng A Duệ cũng chứng tỏ đầy đủ sự khó chịu của bản thân. Cho nên ta
nói, nam nhân thật sự là không đáng tin a. Ta lại nói bậy rồi'>
“Vũ Văn Duệ, huynh dừng lại!” Ta đối với cái loại hôn
hít ái muội mang theo xâm lược này thật sự là vô lực, chỉ có thể dùng sức xoay
người, nhưng cho dù làm vậy cũng trốn không thoát môi của hắn.
Vũ Văn Duệ bỗng nhiên cắn thật mạnh một cái, sau đó
thô lỗ thở phì phò ngẩng đầu, con ngươi luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia
tràn ngập tình ý dạt dào.
Ta có thể nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng lên
xuống, dường như đang áp chế tình cảm mãnh liệt của mình, ta nhìn hắn lắc lắc
đầu, “Huynh say.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có một chút tươi cười, làm
cho người ta cảm thấy vô cùng suy sụp và yếu ớt. Hắn dùng cái trán cọ cọ mặt
ta, thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn bà ấy yêu ta một chút, nhưng bà ấy lại nói, ta
căn bản không phải là đứa con bà ấy mong muốn.”
Môi mỏng của hắn gợi lên một độ cong đẹp đẽ, trong mắt
hồ ly dài nhỏ lại lạnh nhạt trống rỗng. Hắn cúi đầu mở miệng, giọng nói như có
như không, “A Lam, bà ấy không thương ta, vậy, nàng có thể yêu ta không?”
Lúc ta nghe những lời này, trong nháy mắt liền thất
thần.
Yêu...... Hắn?
Ta rũ mắt chua sót nghĩ, không phải ta không thể, mà
là ta...... Không dám.
Ta không dám yêu ngươi, Vũ Văn Duệ.
Đêm đó, ta không trả lời câu hỏi kia của Vũ Văn Duệ.
Vũ Văn Duệ cũng không kiên trì truy hỏi đáp án. Hắn chỉ im lặng ôm ta tới
giường ngồi một đêm, giống như những đêm khác lúc chúng ta còn nhỏ, dựa sát vào
nhau, yên tĩnh không tiếng động.
Thì ra năm tháng tựa như nước chảy, chúng ta đã cùng
nhau ngồi một chỗ nhiều ngày đêm như thế.
Nhiều ngày trôi qua, ta rất an phận nằm trên giường
dưỡng thương, không vì cái gì, chỉ vì hành động “Trộm bảo” đêm đó dường như quá
mức dũng mãnh, làm vết thương trên cánh tay ta bị nứt ra hơn nữa có đọng mủ,
khiến Tế Tế khinh ngạc đem ta cằn nhằn một phen. Ta ngoan ngoãn nghe nàng phát
biểu, cảm thấy mình thực sự nên nghe cho tốt.
Được rồi, ta thừa nhận, ta còn chưa chuẩn bị tốt tinh
thần để đi gặp phụ hoàng, cho dù ông ấy còn đang hôn mê.
Ta không phải chưa từng thấy qua những điều thối nát
nhất trong cung, ví dụ như phi tử cùng thị vệ yêu đương vụng trộm, cung nữ cùng
thái giám dâm loạn, phu nhân đại thần cùng quyền thần mắt đi mày lại. Ta vốn
tưởng rằng, mình đối những việc này đã luyện thành mắt thấy nhưng không trách.
Chẳng qua đến giờ phút này, ta mới biết được, thật ra đối với loại tình yêu
vượt quá luân thường đạo lý này ta vẫn rất kinh ngạc, hơn nữa còn khó có thể lý
giải.
Nam tử này là phụ hoàng của ta, là người cùng mẫu thân
cho ta sinh mệnh.
Ta cau mày bắt đầu suy nghĩ về loại cảm tình này của
ông ấy. Nam tử này đã đem tình yêu sâu đậm nhất, mãnh liệt nhất của mình trao
cho chính muội muội ruột của mình, hơn nữa còn cất dấu sâu trong lòng. Ta không
xem thường cái loại cảm tình này, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Ông trời kỳ lạ thật
đấy, vì sao luôn thích chế tạo mấy thể loại tình luyến ngược thâm, làm cho con
người khi còn sống đều sống trong rối rắm.
Từ xưa đến nay, tình yêu đều không sai. Cái sai là
thời gian, là thân phận, là ngươi yêu người không nên yêu.
Ta cười nhạt, nhìn xem loài người vĩ đại biện giải cho
tình yêu như thế nào - “Một thứ xinh đẹp cùng tiếc nuối”. Con người sở dĩ xem
tình yêu là một thứ tốt đẹp như vậy, đơn giản là vì khi đối mặt với sức mê hoặc
kinh người chói lóa của đồng tiền, bọn họ tham luyến hoa Như Yên rực rỡ trong
chớp mắt cùng vui thích cực hạn, bọn họ phóng túng hơn nữa làm đánh mất luôn
chính bản thân mình.
Ta đột nhiên cười ra tiếng, mang theo trào phúng. Mục
tiêu của ta không phải là loại tình yêu vĩ đại này, giống như con thiêu thân
lao đầu vào lửa, ta chỉ muốn yêu chính bản thân mình.
Tóm lại, ta là một nữ tử ích kỷ.
Không khí trong cung mấy ngày nay rất nặng nề, trải
qua một cuộc chiến như vậy, các quốc gia đều cần thời gian để dọn dẹp hậu quả.
Ta nghe nói Vân Trạch đang đại loạn, hơn nữa khí thế hừng hực, ta nghĩ, trong
đó chắc chắn công lao của Vũ Văn Duệ không ít. Ta âm thầm nghĩ, Vũ Văn Duệ xét
theo phương diện nào đó vẫn là công thần của Vân Trạch. Ít nhất không lâu sau,
Vân Trạch sẽ chấm dứt cái cục diện hỗn loạn này, một lần nữa bắt đầu hành trình
mới, bất kể là tốt hay xấu.
Ta nghĩ đến nam tử tuyệt mỹ ta đã gọi là “Thất ca”
nhiều năm kia. Lúc này hắn đã về tới quốc gia của mình, trách nhiệm nặng nề đè
nặng trên vai hắn. Hắn sẽ làm thế nào? Ngày đêm bận rộn giữa muôn vàng cuộc
chiến phức tạp, lúc