
ông biết nên đối mặt như thế nào với một Vũ Văn Duệ như vậy,
ta...... không biết.
“A Lam, biểu tình của nàng như vậy là sao?” Vũ Văn Duệ
bỗng nhiên cười khẽ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lông mi của ta, “Đồng tình?
Hay là thương hại? Vì sao lại đồng tình với ta? Vì sao muốn thương hại ta?” Vẻ
mặt hắn trong nháy mắt liền nổi giận, thô lỗ ấn mặt ta xuống, chóp mũi hai
người gắt gao chống nhau. “Nàng dựa vào cái gì mà đồng tình, dựa vào cái gì mà
thương hại, nàng cũng chỉ là một đứa ngốc bị người lạnh nhạt, nàng cũng chỉ là
một đứa con không được phụ hoàng nàng để vào mắt, nàng dựa vào cái gì mà đồng
tình! Nàng dựa vào cái gì mà không cần bất cứ thứ gì! Nàng dựa vào cái
gì!!!!!?”
“Dựa vào chính huynh xem thường bản thân mình.” Ta mở
miệng đánh gãy lời nói của hắn, ngữ khí trào phúng mà lãnh ngạo, “Vũ Văn Duệ,
ta đồng tình với huynh, ta thương hại huynh, đơn giản bởi vì huynh coi thường
chính bản thân huynh.”
Ta nói dứt lời, trong không khí lập tức tràn ngập hơi
thở nguy hiểm, Vũ Văn Duệ tà nịnh nhìn ta, chậm rãi nói: “Nàng nói cái gì?”
Ta cười lạnh nói: “Ta nói cái gì? Điều ta nói chính là
những gì bấy lâu nay ta suy nghĩ.” Ta nhìn thẳng mắt hắn không có chút sợ sệt
nào, cười nhạo một tiếng, “Vũ Văn đại công tử? kinh đô ngự lại Hoàng thượng ngự
phong? Thì ra lại chính là một đứa giả mạo!.”
Ta mặc kệ thần sắc hắn dần dần trở nên lạnh lùng, tiếp
tục nói: “Thì ra tướng quân phu nhân và tướng quân ân ái đều là giả, thì ra
tướng quân phu nhân không chịu nổi tịch mịch mà trèo tường, thì ra đứa con mà
tướng quân yêu thương hai mươi năm nay lại là con của người khác, thì ra tướng
quân phu nhân xa lánh đứa con của mình đơn giản là vì đứa con này, căn bản
không phải là bà ấy nguyện ý sinh ra.”
Ta cười nhẹ, thản nhiên nói: “Vậy huynh, Vũ Văn Duệ,
huynh làm tất cả là vì cái gì?”
Vũ Văn Duệ nắm cổ tay ta, trên khuôn mặt tuấn mỹ là
một mảnh tối đen.
Ta không để ý đau đớn trên tay tiếp tục nói: “Huynh từ
nhỏ thông minh hơn người, huynh từ nhỏ văn thao võ lược, huynh cứu Vũ Văn tướng
quân thoát khỏi âm mưu của phụ hoàng, huynh một lần lại một lần chỉnh đốn quân
đội tạo quân uy, huynh đem Vũ Văn phủ vươn tới đỉnh cao nhất. Thế lực trong
triều của huynh lớn mạnh, nay cả triều đều là vây cánh của huynh. Có thể nói,
huynh một tay che trời, ngay cả phụ hoàng đối với huynh cũng phải kính sợ vài
phần. Nhìn tất cả những điều huynh làm mà xem, huynh chẳng qua chỉ muốn chứng
minh sự ưu tú của mình. Huynh muốn chứng minh, cho dù huynh không phải là con
của Vũ Văn Nghị sinh ra cũng có thể ưu tú như vậy.” Ta dừng lại, vươn tay phủ
lên hai tròng mắt hắn, “Hay là...... Huynh muốn chứng minh, huynh là con của Vũ
Văn Nghị, bởi vì, huynh cũng ưu tú như vậy.”
Ta nở nụ cười, tùy tiện mà trào phúng, “Nhưng mà Vũ
Văn Duệ, huynh nên nhớ kỹ, cho dù huynh ưu tú, huynh vĩ đại, huynh xuất sắc,
thì huynh cũng không phải là con của ông ấy. Cũng giống như huynh nói, huynh là
tạp chủng.”
Đơn giản vì, ngươi nói mình là “Tạp chủng”.
Đơn giản vì chính bản thân ngươi, mà thôi.
Vũ Văn Duệ nghe xong này lời này, trong mắt lại yên
lặng giống như mặt biển trước cơn bão, cất giấu vô số nguy hiểm cùng huyền bí.
Hắn đột nhiên nhéo mạnh một cái làm ta đau kêu ra tiếng, sau đó là lật người
đem ta đặt dưới thân, cúi đầu hỏi: “Nói xong chưa?”
Ta dùng sức muốn giãy tay ra, “Huynh còn muốn nghe cái
gì? Buông tay!”
[ Hội cua đồng (ngó trộm): Nội dung phía dưới
chính là A Duệ không nói gì cũng không buông tay, lạnh lùng hôn A Lam…. có vẻ
bá đạo thô bạo, làm hít thở không thông… chỉ có KISS thôi a, trong đầu đám
người xem trộm rất YY, A Duệ mạnh mẽ ép chặt…..'>
Ta cực lực trốn tránh miệng hắn, vừa vươn tay muốn
đánh hắn lại bị hắn nắm chặt, sau đó thân mình liền không thể nhúc nhích bị
ngăn lại, không thể phản kháng.[ Hội cua đồng (ngó trộm): A Duệ một chiêu lấy
lùi để tiến, đối với A Lam đang mở miệng, hôn a hôn a hôn. A Lam ngay cả kháng
nghị cũng không thể nói ra, chỉ ưm ưm kháng cự, trong đêm tối này lại có vẻ vô
cùng thanh thúy. Ha ha ha ha, bi kịch, đại khái là đỏ mặt tía tai, đám người
xem trộm nhìn chằm chằm.'>
[Hội cua đồng (ngó trộm): Hai người cứ thế dán
tại một chỗ tìm không ra khe hở, thật chặt a. A Lam trốn tránh, A Duệ liền phản
ứng nhanh nhạy truy đuổi, sau đó ngươi truy ta đuổi, cảm xúc của A Duệ vô cùng
dâng trào a a a. A Lam muốn đá hắn một cái nhưng không cẩn thận liền cảm nhận
được A Duệ xúc động, sau đó nàng liền bị dọa, im lặng không phản kháng.'>
Giãy dụa chính là kích thích, kích thích chính là ma
quỷ a ma quỷ!
Vũ Văn Duệ mơ hồ nở nụ cười cười một tiếng, thế công
hơi hơi chậm lại. Hắn rời cánh môi của ta, ánh mắt sâu kín nhìn ta, “Sao không
tiếp tục phản kháng?”
Ta nghiêm túc nói: “Biểu ca, những điều vừa rồi muội
nói huynh đừng để ý, muội chỉ muốn nói là, huynh là ai cũng không quan trọng,
chỉ cần huynh là Vũ Văn Duệ là được rồi.” Như vậy, ngươi cũng đừng tức giận
nữa, sau đó xê ra, chúng ta đứng dậy đi a.
Ngón tay thon dài của Vũ Văn Duệ lau vật thể trong
suốt khả nghi bên m