an, thậm chí tớ cảm thấy chỉ có người bi quan mới có tư duy rõ ràng, nhưng tớ
cũng rất lạc quan, có khả năng sáng tạo, biết cách hài lòng từ những sáng tạo
đó.
Tiểu thuyết của Đại Vân rất sáng tạo và sâu sắc, câu
chữ của cô càng ngày càng được mọi người chú ý, nhưng đúng lúc đó thì cô lại đi
Đức. Cô từng có một cuộc sống khác người, ban ngày thì ngủ vùi, sống buông thả,
hẹn hò với người tình, trang điểm lộng lẫy, nhưng cô biết trước rồi có ngày cô
cũng quay lại với cuộc sống bình thường. Ở điểm này, Tiểu Liên có thể hiểu được
cô, họ cũng giống nhau.
Sau khi biết Đại Vân sắp đi, Tiểu Liên thấy hơi buồn.
Cô cho Lý Chung thay thế vị trí của Đại Vân, cũng may, rất nhiều quy trình và
trình tự đã được Đại Vân xây dựng bằng một tác phong hiện đại và cung cách làm
việc nghiêm túc, thế nên Lý Chung hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc
này. Lý Chung đưa ra hoạt động thúc đẩy việc bán thịt bê, loại thịt bê non kết
hợp với tương Nhật Bản và trứng gà có thể cho ra một món ăn tuyệt vời, thu hút
rất nhiều thực khách. Có lúc Đại Vân cũng bớt chút thời gian tới giúp đỡ.
Dick nói với cô, chia ly là một chuyện tất nhiên, chỉ
cần tin rằng Đại Vân đang đi tìm hạnh phúc của riêng mình thì tâm trạng sẽ tốt
hơn. Sự nghiệp của anh cũng có không ít thành công: thành công trong việc đăng
ký tên miền, thành công trong việc đăng ký một loại thuốc mới, sắp sửa sản xuất
một lượng lớn thuốc và tung ra thị trường, anh dùng phương pháp quản lý hoàn mỹ
và sức hút từ nhân cách của anh để tuyển dụng thêm một vài thạc sĩ, khiến họ
làm việc cho anh mà không kể đến thù lao.
Mùa đông rất lạnh lẽo, nhưng con người vẫn có thể tạo
ra được cảm giác ấm áp. Cái nỗi thê lương “bó gối ngồi trước đèn” của Bạch Cư
Dị năm xưa có lẽ giờ đã xa vời lắm rồi.
Chớp mắt đã lại cuối tháng Mười hai. Khắp các phố
phường là không khí của ngày Tết, lịch làm việc của Tiểu Liên cũng kín mít. Vừa
mới kết thúc hoạt động marketing cho một nhãn hàng cô lại quay sang hoạt động
marketing cho nhà hàng, cô dùng khoản tiền vốn kiếm được từ giao dịch quốc tế
để thực hiện hoạt động quảng cáo trên ti vi mà báo đài cho nhà hàng của mình,
khiến cho rất nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi và thời thượng đều ghé qua dùng
thử. Cô cũng đang tiến hành lên kế hoạch cho doanh nghiệp quốc hữu nọ, đã hoàn
thành điều tra và đưa ra báo cáo kiến nghị khả thi, nếu bên kia đồng ý, trong
đợt Tết Nguyên Đán này cô sẽ thực thi phương án kế hoạch khởi thảo của công ty
Liên Pháp.
Tối hôm đó, Tiểu Liên vừa ăn cơm với một người bạn
xong thì nhận được điện thoại của Dick, sau bữa cơm, cô tới nhà anh.
Phòng khách nhà anh đang phát bài Song
of joy của Julio. Dick nói:
- Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày chúng ta quen
nhau tròn một năm, anh ở đây chờ em mấy tiếng rồi. Có phải em ăn cơm cùng người
khác không?
- Họ đều là tham mưu cho nghiệp vụ tư vấn của em, em
rất cần những ý kiến và gợi ý của họ. Có lúc em cũng không phân biệt được công
việc quan trọng hơn hay cuộc sống quan trọng hơn. – Cô nói, ngồi phịch xuống xa
lông.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nói:
- Anh không trách em. Một người nghe nhạc cũng hay
lắm, có thể nghĩ rất nhiều chuyện. Anh nghĩ lại con đường mình đã đi một năm
nay. Giờ này năm ngoái, em vẫn còn đi làm ở công ty, Đại Vân thì làm việc trong
nhà hàng của em, anh thì vò đầu bứt tai đi tìm các hạng mục, bây giờ hình như
đã thay đổi rất nhiều.
- Đúng thế, em thật là may mắn vì đã quen anh! – Cô
nói, dịu dàng dụi đầu vào ngực anh.
- Còn nữa không?
- Còn gì?
- Em yêu anh không?
Cô nhìn anh say đắm, anh đang ở rất gần cô, cô cũng
quen và thích sự gần gũi này, nhưng cô vẫn không nói gì.
- Con gái phương Đông lúc nào cũng hàm súc. Nhưng anh
yêu em, rất yêu, rất yêu em.
- Dick! – Cô khẽ gọi tên anh, nhưng lại không biết
phải nói gì.
Người đàn ông vừa mới nói yêu cô, người đàn ông cùng
vui buồn với sự vui buồn của cô khiến trái tim cô say đắm. Cô không quên được
khiến trái tim cô say đắm. Cô không quên được nụ hôn và hơi ấm của anh, cho dù
bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhung nhớ, chỉ cần họ chạm vào nhau, mọi thứ đều
không còn quan trọng nữa, tình yêu luôn luôn mù quáng. Trong cái thành phố rộng
lớn này, duy chỉ có vòng tay của anh là khiến cô bình an nhất, mặc dù cái cảm
giác này nhanh chóng biến mất, nhưng càng như vậy, nó lại càng đáng quý.
Âm nhạc của Julio vẫn vang lên. Âm nhạc là một thứ rất
độc đáo, các nhạc sĩ đều thể hiện tình cảm của mình trong tiếng nhạc, khiến âm
nhạc cũng có sắc thái tình cảm, còn thính giả mỗi lần lắng nghe đều trải nghiệm
tình cảm ở trong đó.
Bất giác, cô đã trải qua khoảnh khắc mười hai giờ đêm
trong vòng tay anh.
Anh nói:
- Tối nay em có thể ở lại đây không?
Cô đồng ý, trong đôi mắt cô có một chút lửa tình. Cô
gỡ sợi dây chuyền xuống rồi đi tắm, sau đó mặc một chiếc áo sơ mi nam mà Dick
đưa cho cô. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ướt sũng và cái cổ áo chưa cài
hết khiến cô trông vô cùng dịu dàng và gợi cảm. Đã bao lâu rồi cô chưa làm
tình? Dick là người tình mới của cô sao? Anh
