Polly po-cket
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 10.00/10/561 lượt.

c, điều này khiến cô rất vui, nhưng nếu

anh sớm biết rằng chùm chìa khóa không ở chỗ cô thì sao? Mặc kệ nó, cô lại bàn

chuyện công việc. Đây là hợp đồng thứ hai mà cô làm nghiệp vụ tư vấn, cho một

hoạt động PR toàn diện cho một nhãn hàng, nội dung công việc bao gồm tuyển dụng

nhân viên PR và quản lý, thiết kế bố cục trên thị trường, nhập khẩu thiết bị

MTV và các thiết bị khác loại lớn tiên tiến nhất từ Hồng Kông.

Ăn cơm tối xong, Tiểu Liên ngồi ở nhà và nhận được

điện thoại của anh, cô cũng muốn gặp anh, thế là cô tới nhà anh.

Anh mở cửa, cô nhìn anh vẫn còn vương nét bụi trần,

ngồi mười mấy tiếng trên máy bay khiến anh có vẻ mệt mỏi. Cô bước vào nhà, căn

phòng bừa bộn, đồ ăn vặt vứt lung tung, những cuốn tạp chí thời trang trải đầy

trên sàn nhà, đệm xa lông bị ném xuống đất. Chùm đèn Ý vẫn tỏ vẻ sang trọng,

nhưng lại không còn phù hợp với khung cảnh này nữa.

- Em xem cuốn băng rồi, đúng không?

Cô không trả lời mà cúi xuống nhặt mấy tờ tạp chí đặt

lên bàn, nói:

- Người đó đi chưa?

- Cô ấy không phải bạn gái anh, chỉ quen trong một vũ

hội thôi, nhưng cô ta gặp ai cũng nói là bạn gái của anh. Cô ta cảm thấy nơi

này không có khả năng phát triển nên muốn đi Mỹ với anh. Anh nói bản thân mình

không biết khi nào sẽ rời khỏi đây, cô ta nói sẽ chờ. Bọn anh chỉ là những

người bạn rất bình thường, không có tình cảm gì cả.

- Chỉ là một liều thuốc cần khi muốn phát tiết? Chỉ là

nhục dục?

Anh nổi giận, giơ tay lên, nhưng rồi cứ giữ như thế

trong không trung một lúc lâu rồi buông thõng xuống.

- Dick, ngày thứ hai sau khi anh đưa chìa khóa cho em,

em tới đây. Em đã xem cuộn băng của anh, hết lần này tới lần khác, ban đầu em

không hiểu, sau đó thì em hiểu rồi. Em còn quyết định là sẽ bảo vệ những chậu

hoa ở ban công thật tốt, cũng giống như những gì anh đã làm. Nhưng đúng vào lúc

đó thì cô diễn viên múa đó tới, điều này khiến em không thể nào phân biệt được

nội dung của cuốn băng là thật hay giả nữa. Cô ta quen thuộc mọi ngóc ngách

trong nhà anh, em không chịu được, em không muốn phải chịu đựng những điều này.

- Cô ta muốn lợi dụng anh để sống tốt hơn thôi.

- Lợi dụng anh? Anh dễ bị lợi dụng như thế sao? Em

thừa nhận, cô ta đúng là có chỗ không tốt, nhưng cô ta vẫn tồn tại, tồn tại

trong tầm mắt của em! Nếu anh không thể hiện gì cho cô ta biết, không có những

hành động vô trách nhiệm thì liệu cô ta có dám ngang nhiên như thế không? Các

người đều đã tê dại như khúc gỗ, em việc gì phải tốn công tốn sức? Anh cần

những bông hoa trên ban công, anh còn cần cả những bông hoa luôn ở cạnh bên

cạnh anh trong cuộc sống! Mỗi đóa hoa đều có ngôn ngữ, thời kỳ của nó, cũng có

những chiếc gai của nó!

Cô rất kích động, lời lẽ cứ thế ào ào tuôn ra mà không

suy nghĩ.

- Anh vừa đi tìm Amy, đòi chìa khóa về và nói với cô

ta là sau này không được tới tìm anh nữa, số tiền cô ta mượn anh, anh cũng không

đòi về nữa, đó là bởi vì ở Thượng Hải, anh trống rỗng, anh cô độc, nhưng anh

không biết là sau khi lên giường xong, anh lại càng thấy trống rỗng, cô độc

hơn. Ngoại trừ cô ta, còn có những người đàn bà khác. Anh từng tưởng rằng đàn

bà càng nhiều thì càng huy hoàng, càng thành công, nhưng thực sự lại không phải

như thế. Lần này sang Mỹ, anh lại gặp giáo sư của anh, gia đình của họ luôn hòa

thuận, ánh sáng trên gương mặt họ là thứ mà thành công không thể đem đến được.

Cổ phiếu của công ty họ ở Mỹ rất tốt, đang định tới Trung Quốc đầu tư hợp tác

với công ty anh. Nhưng cho dù thế nào thì anh vẫn luôn nhớ tới em. Nhìn họ,

trong đầu anh chỉ hiện lên mỗi mình em, những người khác anh không tài nào nhớ

nổi! Nhớ lại trước đây, bản năng cao hơn cả tình yêu, bởi vậy nên mới làm tổn

thương tới em, anh cũng biết là em giận. Nếu như em có thể chấp nhận những điều

này, chắc chắn em sẽ đối xử tốt với em, bởi vì em đã vô tình làm anh thay đổi

triết lý nhân sinh của mình.

- Em không vĩ đại như thế.

Một thứ gì đó ở anh khiến cô nhớ đến Trì Vĩnh, nhưng

họ lại không giống nhau. Nếu ban đầu Trì Vĩnh cũng chân thành về thế giới nội

tâm và quá khứ của mình như thế, có lẽ cô sẽ không như bây giờ. Trong sự chờ

đợi của đàn bà, đàn ông hoặc trở thành anh hùng hoặc trở thành trộm cướp; trong

nhu cầu của đàn ông, đàn bà hoặc trở thành hoàng hậu, hoặc trở thành gái điếm.

- Tiểu Liên, anh đã nói rất nhiều chuyện cho em biết

rồi.

- Em biết, để em suy nghĩ đi, mai tính sau.

- Suy nghĩ của anh vẫn giống như những gì mà anh đã

nói trong cuốn băng, không hề thay đổi.

Anh nắm tay cô, nhưng cô rụt tay về, nói:

- Dick, em dọn dẹp cái đống lộn xộn này rồi về.

Nói xong, cô dọn dẹp lại phòng khách, giống như căn

phòng nhỏ của Trì Vĩnh từ rất lâu trước đây. Cô làm việc rất nhanh, nói năng

rất ít, cái bóng cô chuyển động trước mặt Dick như một con bướm. Chưa đầy mười

lăm phút sau, cô đứng thẳng lên, nói:

- Được rồi, sạch sẽ rồi. À đúng rồi, anh gỡ ảnh của em

xuống đi, em không thích được cúng như thế, nếu anh thích em thì hãy đặt ảnh ở chỗ

mà chỉ có mình anh nhìn thấy ấy, tốt nhất là để trong tim anh. Em còn pha cà