tôi đang định đi đây.
- Tôi là bạn gái của Dick. Anh ta là gã khốn nạn, đi
đâu cũng không thông báo cho tôi, còn nói là đưa tôi sang Mỹ chơi. Có điều tôi
biểu diễn cũng bận, không có thời gian gọi điện cho anh ấy. Anh ấy đưa chìa
khóa cho chị à? – Cô ta nhìn chùm chìa khóa trên bàn.
- Đúng thế.
- Chị là ai?
- Tôi, tôi là em họ anh ấy.
- Em họ? Em họ anh ấy nhiều lắm. Chẳng phải chị phải
đi sao? Sao còn chưa đi? – Cô ta nói rồi nằm xuống xa lông xem ti vi.
Trái tim Tiểu Liên trong phút chốc bị khóa chặt lại,
như thể có một dòng nước chết đang im lìm trói chặt tim cô. Cô xếp lại túi
xách, cầm chìa khóa định đi thì diễn viên múa nói:
- Này, em họ Dick để chìa khóa ở lại.
- Nhưng….
- I am his girlfriend, so you know
what I said?[4'>
Cô đành bỏ chìa khóa xuống, cầm cuộn băng đi.
[4'>
Tôi là bạn gái anh ta, cô có hiểu tôi nói gì không?
Khi cô đi qua ban công, ngẩng đầu nhìn ra, hoa vẫn nở
rực rỡ, những nụ hoa cũng đang he hé. Mỗi đóa hoa chỉ có thể đón một mùa xuân,
càng đẹp thì càng ngắn ngủi, càng ngắn ngủi thì càng đau khổ.
Mùa thu năm 2000
Ngô đồng mùa thu lặng lẽ đứng trong gió
rét, Chỉ có mặt đất ngắm nhìn nó, chỉ có trời xanh quan tâm nó.
Trong tác phẩm Châm ngôn phái
nữ của Ikeda, người chỉ bị tình cảm chi phối chẳng khác
nào một đứa trẻ về tinh thần.
Tiểu Liên không thể tới nhà Dick được nữa, chìa khóa
không còn nữa, phương hướng cũng mất rồi. Nhưng mỗi khi cô đi qua ban công nhà
anh, cô lại ngẩng đầu lên nhìn, có một lần còn cầm kính viễn vọng trốn vào một
góc để nhìn, cô không thể tự tay tưới nước cho những đóa hoa ấy, nhưng hoa bách
hợp trên ban công chỉ có nụ chứ chưa nở hoa, bởi vì không có nước mới tưới cho
nó. Cô cảm thấy buồn một cách kì lạ, không biết là nói về đóa hoa hay nói về
tình yêu của mình.
Dick không ở bên khiến cô cảm thấy thật lạnh lẽo.
Phương Thành cũng đã đi Nhật từ lâu, chẳng liên lạc gì với cô. Cô phát triển sự
nghiệp của mình. Nói chuyện giá cả và phương thức thanh toán với khách hàng,
đốc thúc kế hoạch sản xuất của nhà xưởng và thời gian giao hàng; cô tới nhà
hàng đích thân tổng kết và lên kế hoạch cho hoạt động PR; cô đăng quảng cáo
trên báo để tuyển nhân viên.
Rất nhiều cô gái trong cuộc đời mình chỉ có một cơ hội
tổ chức yến tiệc cho mình, đó là hôn lễ. Nhưng một ngày tháng Chín, cô mời
những người khách làm ăn, những khách hàng thân thiết với nhà hàng tới phòng
tiệc trên tầng mười hai của khách sạn Hòa Bình dự một buổi yến tiệc, nghi lễ
khánh thành công ty Liên Pháp. Cô còn mời một dàn nhạc dân tộc và vài người bạn
nước ngoài tới góp vui, khiến buổi lễ khánh thành trở nên thoải mái và khó
quên. Cô mời Đại Vân là người chủ trì chương trình, Tiểu Liên hai mươi sáu
tuổi, cuối cùng cũng trở thành một tổng giám đốc.
Lúc rảnh rỗi giữa bữa tiệc, Tiểu Liên ra ban công
trong bộ lễ phục, ngắm bầu trời đêm, ánh đèn huy hoàng, bóng người mờ ảo khiến
cô cảm khái muôn vàn. Bãi cát lấp lánh và đầu bên kia Phố Đông dưới ánh đèn
đường khiến trái tim cô kích động. Mỗi khi cô gặp chuyện không như ý trong tình
cảm, cô đều nói với mình, sau này nhất định phải sống vui vẻ! Giờ đây cô có được
như vậy không? Tích gỗ thành thuyền, tích cát thành tháp, cô bất giác muốn rơi
lệ, cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Sao cô lại có diễm phúc được đứng ở
đây và nhìn bãi cát lấp lánh như tô điểm bởi hàng ngàn viên kim cương? Chuyện
cũ như bụi, bay vào mặt cô khiến lệ nóng tuôn rơi. Lúc này Đại Vân lại gần, vỗ
vai cô, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, còn hơn cả vạn lời nói.
Hôm sau, Tiểu Liên bắt đầu phỏng vấn cho bộ phận kế
hoạch tư vấn. Trong buổi sáng, cô phỏng vấn hai người, họ đều là sinh viên đại
học đã tốt nghiệp và có một năm kinh nghiệm, họ không muốn làm nhân vật nhỏ
trong các công ty lớn, mà muốn là nhân vật lớn trong các công ty nhỏ. Tiểu Liên
hỏi họ có kế hoạch phát triển gì không, ví dụ như viết xong kế hoạch và làm thế
nào để thực thi, cũng hỏi suy nghĩ của họ về Carnergie… Qua đó cô tìm hiểu kiến
thức của họ. Cô không quan tâm lý do vì sao họ rời bỏ công ty cũ, bởi vì cô cảm
thấy đây không phải là nhân tố chính. Những người muốn tới công ty cô đều không
cần phải tìm một cái cớ hoàn hảo, cô coi trọng năng lực cá nhân và tinh thần
trách nhiệm của họ hơn.
Người tới phỏng vấn buổi chiều là trợ lý của cô, Lai
Bình chọn ra, Tiểu Liên xem qua sơ yếu lý lịch của cô ấy, suýt chút nữa thì
buột miệng kêu, thì ra là Khổng Tình Nhiên. Cô ta chẳng phải chỉ tốt nghiệp từ
một trường trung cấp thôi sao, sao trong lý lịch viết là học lực đại học? Còn
có một bản photo công chứng giấy tốt nghiệp đại học nữa? Ha! Cô ta tìm tới tận
chỗ Tiểu Liên, cô ta không biết bà chủ của Liên Pháp chính là Tiểu Liên hay sao?
Một rưỡi chiều, Tiểu Liên ngồi trong văn phòng chờ
Khổng Tình Nhiên, cô cũng muốn xem cô ta có phải được đưa tới bởi chiếc
Cadillac màu đen không. Cô ta tới muốn nửa tiếng, giải thích với Lai Bình là bị
tắc đường. Khi Lai Bình đưa cô ta vào văn phòng của Tiểu Liên, chiếc túi xách
trong tay cô ta rơi xuống
