đất. Tiểu Liên mặc dù giây phút đó nhớ lại cảnh tượng
“bị mọi người dồn vào chân tường” mùa hè năm ngoái, nhưng vẫn đứng lên nói:
- Chào cô Khổng, mời ngồi. Sao cô lại tới đây xin
việc? Cô không ngờ người tuyển dụng lại là tôi phải không?
Trong mắt cô lúc này, họ khi đó chỉ đáng thương như
những thằng hề mua vui cho thiên hạ.
- Tôi…không hiểu gì cả, - Khổng Tình Nhiên nhặt túi
xách lên, đứng yên bất động. Mái tóc cô ta đã cắt ngắn, người cũng gầy hơn một
chút, nhưng vẫn trang điểm tỉ mỉ, gương mặt trắng toát tương phản với phần cổ
không được đánh phấn, bàn tay cô ta không còn đeo vòng vèo gì nữa.
- Cô nên hiểu mới phải. Tôi là Tiểu Liên, là người mà
cô từng quen, cũng là Tổng giám đốc của Liên Pháp. Chúng tôi đang cần tuyển
nhân viên tư vấn, cô tới xin việc, vậy thì bắt đầu phỏng vấn thôi.
- Chị thực sự là bà chủ? Tại sao, tại sao lại trùng
hợp như thế?
- Đây cũng là điều mà tôi muốn hỏi cô. Thế giới có bao
nhiêu công ty như thế, sao cô lại tới đây xin việc. Ông Trì đâu? Chẳng phải cô
giúp anh ta chơi cổ phiếu sao? Chẳng phải hai người có hàng trăm nghìn nhân dân
tệ trong tay sao? Khoản tiền đó muốn mở bao nhiêu công ty như Liên Pháp mà
không được?
Khổng Tình Nhiên không trả lời mà nhìn Tiểu Liên một
lần nữa. Tiểu Liên nói xong những câu này, nhất thời cũng chẳng tìm ra điều gì
để nói nữa.
Khổng Tình Nhiên chậm rãi ngồi xuống rồi nói:
- Thực ra tôi chẳng còn liên lạc gì với anh ta nữa
rồi. Năm ngoái anh ta tham gia một nhà cái làm cổ phiếu, anh ta nói là có một
tập đoàn tài chính của Hồng Kông đầu tư hàng tỷ đô la Hồng Kông vào đó, sẽ
khiến nó trở thành doanh nghiệp kỹ thuật cao có thực lực nhất ở đại lục, rồi
còn thiết bị thông tin di động, tôi cũng không rõ lắm. Sau đó chúng tôi chia
tiền ra thành mấy khoản, nhưng nào ngờ thị trường cổ phiếu tụt dốc, chúng tôi
bị lỗ vốn. Anh ta còn liên can tới hành vi làm giả trong giao dịch nội bộ, bị
phạt tiền, còn bị giam mấy ngày. Sau đó thế nào thì tôi cũng không biết. Tóm
lại là cuối cùng tôi cũng biết, cái công ty đó là một công ty rách nát chỉ thua
lỗ, ông chủ Hồng Kông chỉ là hư cấu, vả lại nếu một người không có ưu thế kỹ
thuật rất lớn thì người Hồng Kông cũng không bỏ ra một khoản tiền lớn như thế
để người đó mở công ty. Với lại mở công ty mạng đâu phải là dễ, muốn dựa vào
quảng cáo để kiếm tiền cũng thế, bởi vì những doanh nghiệp có sản phẩm đều tự
có trang web miễn phí của mình để quảng cáo. Công ty Thời Hoa hợp tác với anh
ta cũng có một vài vấn đề, La Huy Thành có vấn đề trong việc quản lý doanh
nghiệp, mấy thạc sĩ ôm đầy hoài bão cũng bỏ đi, không khai thác được sản phẩm
mới, công ty nước ngoài định rút vốn đầu tư rồi.
- Cô nói với tôi những điều này làm gì? Chỗ tôi không
phải là công ty đầu tư tài chính. Hơn nữa…
- Tôi biết chị định hỏi gì. Học lực của tôi là giả
tạo, chính Trì Vĩnh giúp tôi làm. Chị biết mùa hè năm ngoái vì sao anh ta lại
sang tỉnh khác không? Đa số thời gian của anh ta đều để làm việc này, khi đó
tôi đã biết rồi, nhưng chỉ có mình biết thôi, các đồng nghiệp của anh ta ở Chính
Hải tưởng anh ta chơi cổ phiếu kiếm được tiền thật, thế nên người tin anh càng
ngày càng nhiều, khẩu khí của anh ta cũng càng ngày càng lớn. Anh ta còn bảo
một cô gái làm việc ở công ty du lịch khuyên ông chủ của cô ta bỏ ra một triệu
để anh ta chơi cổ phiếu giúp, cô gái đó mặc dù từng ngủ với anh ta nhưng vẫn
không đồng ý, thế là họ cãi nhau rồi chia tay, lúc đó tôi nhớ tới chị.
- Cô thấy anh ta ở cùng với những người đàn bà khác mà
không cảm thấy bị sỉ nhục sao?
Khổng Tình Nhiên khựng lại một chút, dường như đụng
phải cái gai. Cô ta nói:
- Nhưng tôi nghĩ anh ta có thể mang lại cho tôi lợi
ích về kinh tế, bởi vậy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Hơn nữa trước khi quen anh
ta…
- Cô Khổng, không cần nói tiếp nữa. Tôi cũng không
muốn nghe thiên tình sử của cô, đây là văn phòng, không phải quán trà. Thực ra
hành vi của các người mùa hè năm ngoái đủ để xếp vào tội lừa đảo, các người
dùng thủ đoạn uy hiếp khiến tinh thần tôi bị tổn thương, cưỡng ép để lấy tài
sản của tôi, khiến tôi sợ hãi, ép tôi phải viết giấy vay nợ, mặc dù cuối cùng
các người không thực hiện được mục đích của mình nhưng đã cấu thành hành vi
phạm tội. Giờ cô lại ngồi đây nói những điều này, tôi không muốn nghe nữa. Cô
đi đi, hôm nay coi như là một sự tình cờ.
- Nhưng tôi muốn tìm một công việc.
- Tôi có thể cho cô làm không? Nghĩ lại lúc ở cạnh cô
mà tôi đã phát run. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải thận trọng và thật thà, đừng
tham lam hưởng thụ. Cô vẫn còn trẻ, giờ rời xa anh ta là chuyện tốt, cô lên bắt
đầu lại cuộc đời mình. Nhưng chỗ chúng tôi không thể giữ cô lại được.
- Tôi biết.- Cô ra nói rồi đứng lên, đi mấy bước, quay
đầu lại nhìn rồi bỏ đi.
Khổng Tình Nhiên ra về, Tiểu Liên ném bản sơ yếu lý
lịch của cô ta vào thùng rác. Cô không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ việc
gì liên quan đến Khổng Tình Nhiên và bọn họ. Cuộc sống luôn có lúc rất thú vị,
có lúc lại thật tàn nhẫn.
Cô vốn là người giàu lòng đồng cảm, nhưng đối v