máy? Đêm hôm kia, cô ấy
ở đây chờ anh cả đêm, nhưng anh không về nhà. Cô ấy chẳng biết đi đâu nên tới
tìm em.
- Ngày trước lúc nghịch điện thoại của anh, em ghi số
của Tiểu Liên vào. Cô ấy giữ em lại, bảo em ở nhà cô ấy. Chương Minh, anh còn
nhớ không? Đây là lần thứ ba em mang thai con của anh, em luôn nói rằng mình
phải sinh đứa con khó khăn lắm mới có được này. Nhưng từ khi em quay về, anh
không về Thanh Đảo thăm em nữa. Em biết công việc của anh giờ tốt hơn trước rất
nhiều rồi, cũng bận rộn lắm, nhưng anh thực sự bận tới mức không bớt được chút
thời gian về thăm mẹ con em sao? Chẳng lẽ cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là
đăng ký về mặt giấy tờ thôi sao? Em là vợ của anh hay là cái bóng của anh? Em
không biết chút gì về hiện tại của anh, vì vậy em phải đích thân tới đây xem
thế nào. Nếu hôm nay em không gọi điện thoại, có lẽ anh cũng không về, thế thì
anh ở đâu? Em vốn tưởng rằng anh ở với Tiểu Liên cơ, không ngờ em lại hiểu lầm
cả cô ấy. Nhưng cô ấy hoàn toàn không trách cứ gì em, ngược lại còn đối xử với
em rất tốt. Em ở Thanh Đảo ăn uống tằn tiện, chỉ muốn mua được một căn nhà bên
bờ biển để sống với anh, hàng ngày nhìn ra biển, tâm nguyện này liệu có thực
hiện được không?
- Đừng nói nữa. Hùng Phong, anh xin lỗi, anh vô trách
nhiệm.
Thế giới của anh đã không còn sự lãng mạn nữa rồi.
- Nhưng giờ em sắp sinh con rồi, chẳng lẽ anh không
nhận ra sao? Anh ở cạnh em được không? Em cũng không hỏi anh còn có người đàn
bà nào khác không, chỉ cần anh hứa với em, cùng em trải qua giai đoạn khó khăn
này, sau đó cùng em quay về, được không? – Hùng Phong gần như cầu khẩn.
- Anh… Ngày kia anh phải đi Hồng Kông công tác, giờ
đang thiết kế sản phẩm chính của năm sau, phải mất hơn nửa tháng cơ. Anh thực
sự không thể đi đâu được.
Anh nhìn gương mặt ngạc nhiên của Tiểu Liên. Cô từng
rất yêu anh, nhưng giờ đây cô đang đứng trên lập trường của một người bạn để
giúp anh.
- Thì ra là thế. Giờ anh tốt rồi, mặc vest cao cấp,
phong độ ngời ngời, ngày nào cũng ra vào những chỗ sang trọng. Khi công việc
của anh không như ý, em buồn phiền thay anh, khi công việc của anh thuận lợi,
em lại càng buồn phiền hơn. Được rồi, chẳng có gì nữa. Tiểu Liên, chúng ta đi
thôi.
- Hùng Phong, em sống ở chỗ Tiểu Liên sao?
- Đúng thế. Mai em về rồi. Em sẽ không tới tìm anh nữa
đâu. Anh thay đổi hoàn toàn rồi, thay đổi sang một con người khác, năm ngoái
khi anh hứa kết hôn với em chỉ là quyết định ích kỷ và nông nổi thôi, bởi vì
khi đó anh không sống nổi ở Thượng Hải nữa, bởi vậy mới muốn trở về Thanh Đảo,
giờ đây ở Thượng Hải có một người đàn bà giàu có giúp đỡ anh, anh bèn dính lấy
Thượng Hải không chịu đi. Ngay từ đầu anh chỉ muốn thử với em thôi, em còn hết
lần này tới lần khác mang thai cho anh! Ngày trước em quá hiền lành, thiếu
quyết đoán, em thực sự thấy hối hận!
Hai người họ là hai người đàn bà từng ghen tuông với
nhau, nhưng giờ đây lại đứng trước mặt anh khiến anh thấy hơi bối rối. Đàn bà
có những lúc rất ích kỷ, khiến đàn ông cảm thấy tâm trí họ còn chưa trưởng
thành, nhưng có những lúc vì tình yêu mà nảy sinh những tình cảm rất vô tư,
khiến người đàn ông trước mắt họ tự thẹn với lòng mình. Tiểu Liên đối với Hùng
Phong rất vô tư, Hùng Phong đối với Chương Minh cũng rất vô tư. Khi họ cho rằng
sự bất hạnh vẫn không phải là nỗi bất hạnh lớn nhất, sau khi họ thấy ngày mai
vẫn còn tia hy vọng, họ sẽ gạt hết mọi ghen tuông.
Hùng Phong thấy anh không nói gì, chỉ cúi thấp đầu thì
cất bước đi. Cuối cùng anh cũng mở miệng gọi tên cô, cô dừng lại, chờ anh nói.
Nhưng ngoại trừ sự yên tĩnh thì không còn gì khác. Hùng Phong thất vọng nhắm
chặt mắt, rồi được Tiểu Liên dìu đi. Bước chân cô run rẩy nhưng dứt khoát, dứt
khoát tới mức khiến anh không dám nghĩ gì.
Anh nhìn chiếc vé máy bay đi Hồng Kông trong cặp và
tấm giấy thông hành khó khăn lắm mới kiếm được, đây là lần đầu tiên anh sang
Hồng Kông. Hùng Phong chờ anh đã gần mười năm rồi, lẽ ra cô phải học được sự
kiên cường hơn mới phải, để cô chờ thêm một lần nữa chắc cũng không sao. Anh
đoán như thế và thấy trái tim mình dễ chịu hơn. Trong cái thành phố rộng lớn và
lạnh lẽo nào, anh là một người tỉnh lẻ, chỉ có không ngừng làm việc thì anh mới
có thể hơn người được.
Tối hôm đó, Tiểu Liên thức cả đêm để chăm sóc Hùng
Phong. Cô cảm nhận được nỗi đau khổ sâu sắc của Hùng Phong, cô bảo Hùng Phong
ngủ trên giường cô, còn mình thì ngủ gà ngủ gật trên xa lông. Nửa đêm, lúc vào
thăm Hùng Phong cô mới biết cô ấy cũng không ngủ. Hùng Phong đang cố quên,
nhưng lại không tài nào quên được.
Chương Minh về Thượng Hải sau hơn hai tuần công tác ở
Hồng Kông. Nhưng trước đó, sau khi Hùng Phong sinh một bé gái ở Thanh Đảo, vì
sức khỏe suy nhược và nguyên nhân tâm lý, cô bị băng huyết và qua đời vì mất
quá nhiều máu. Nhưng đứa trẻ thì đã giữ lại được, theo lời bác sĩ, tình hình
nguy kịch này, tỷ lệ sống sót của đứa trẻ chỉ có hai mươi phần trăm.
Anh về Thượng Hải, nghe được cái tin đau đớn này,
người đầu tiên anh nghĩ đến là Tiểu Liên.
Tiểu Liên t