khiến anh cảm thấy không cần thiết nữa. Khi anh ở Mỹ, có một cô bạn gái, nhưng
hai đứa không có tương lai. Tới Thượng Hải, anh quen không ít phụ nữ, có người
trẻ tuổi, có người chín chắn, có người thậm chí cảm thấy hai người thân mật với
nhau không thể hiện được điều gì, cảm thấy đó chỉ là vấn đề sinh lý, những tư
tưởng này khiến anh rất kinh ngạc. Anh thay đổi cách sống của mình, không chỉ
ngủ với một người đàn bà, nơi này cũng từng giữ họ lại. Hiện thực và linh hồn
luôn khác biệt nhau, không thể nào tiếp cận với tình cảm của một người phụ nữ
nhưng lại có thể tới gần họ về xác thịt, khi đó anh không hiểu lắm. Anh từng
đọc một truyện ngắn trên tạp chí, trong đó viết nhân vật nam chính vị mắc bệnh
về tình dục, nhưng nhà văn dường như không phê phán anh ta mà còn miêu tả anh
ta bằng giọng văn đồng cảm, có cảm giác như trong Trầm
Luân của Uất Đạt Phu. Anh nói những điều này với Phương
Thành, nhưng anh ấy tỏ ra kinh ngạc, anh ấy thậm chí còn nói em và anh ấy chưa
bao giờ quan hệ tình dục thực sự, nhưng vì sao anh lại có thể nhận ra tình cảm
anh ấy dành cho em sâu sắc như thế? Trong phút chốc quan niệm của anh bị dao
động, anh tỏ ra hoang mang. Đối diện với anh ấy, em cảm thấy mình không nên tỏ
tình với em. Mỗi người từ nước ngoài quay về nước mình đều không hy vọng sẽ tìm
được hạnh phúc, đó không chỉ là trong sự nghiệp cá nhân. Quen em hơn nửa năm nay,
anh không dám chạm vào em, mặc dù anh rất muốn, nhưng anh cảm thấy em sẽ nghiêm
túc, nếu chạm vào em, em sẽ thấy buồn.
Hôm em bị thực khách hắt rượu vào người, sự kiên cường
của em khiến anh chấn động. Sau đó trong sàn nhảy, anh phát hiện ra em đẹp hơn
hết thảy mọi người. Điệu nhảy mà anh mời em, anh không hiểu tại sao em lại
hoảng hốt như mất mát điều gì đó, em có phát hiện ra là anh đặt tay phải của em
lên ngực anh không? Khiêu vũ với những người đàn bà khác, nói khó nghe chỉ là
khúc dạo đầu của nhục dục, khiêu vũ với em, đó là sự hưởng thụ trong âm nhạc,
là một cảm giác đẹp đẽ mà khó nói thành lời. Cho dù thế nào thì anh vẫn yêu em,
chỉ có điều trong tim anh có một cảm giác, cảm giác đó cũng chính là thứ khiến
anh hoang mang.
Trong đoạn băng, Dick mở bài Vincent của
Julio: “Starry, starry night, paint your palette
blue and gray. How you suffered for your sanity. How you tried to set them
free”.
- Em còn nhớ hôm anh buộc dây giày cho em không? Cho
dù anh từng là người như thế nào thì anh cũng chưa từng bao giờ làm như thế. Em
là người phụ nữ đầu tiên có thể khiến anh làm việc đó ngay trên đường, và cũng
là người duy nhất. Tiểu Liên, có rất nhiều việc nhìn xa một chút có lẽ sẽ rõ
ràng hơn, bởi vậy anh đi Mỹ cũng coi như một cơ hội tốt. Anh hy vọng việc khánh
thành của em thuận lợi, hợp tác với công ty Thịnh Bình thuận lợi, tìm được trợ
thủ đắc lực, khi anh quay lại thăm em, em sẽ thành công hơn, và xinh đẹp hơn.
Sau đó màn hình trắng xóa, Tiểu Liên thẫn thờ ngồi
trên ghế xa lông, cô tua lại băng, mở lại, nghe tiếng phổ thông chưa chuẩn của
anh, nhìn gương mặt hơi nghiêm túc nhưng lại thỉnh thoảng so vai, lắc đầu của
anh. Cả gian phòng khách, ngoại trừ tiếng nói và giọng ca của Julio thì cô
không còn nghe thấy gì nữa.
Cô suy nghĩ suốt một đêm, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào
không biết. Khi ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng rọi qua khung cửa sổ, cô mở
mắt ra mới phát hiện mình đã cuộn tròn trên xa lông nhà anh. Cô ra thăm chậu
hoa ngoài ban công, tưới nước cho nó, những bông hoa đó khiến trái tim cô có một
cảm giác thần kỳ. Sức sống mãnh liệt của nó khiến cô nhớ tới anh. Một người đàn
ông mà nuôi hoa tốt như vậy có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì. Anh là một nhà làm
vườn xuất sắc, thông qua những giọt mồ hôi lao động, tạo ra một môi trường
thoải mái với con người, đó cũng là một đặc điểm rất Mỹ của anh. Cô đứng giữa
những chậu hoa, cảm nhận sức sống chúng mang lại cho cô, chúng đã “tìm kiếm” và
“khai quật” mọi tế bào sống ẩn giấu trong người cô.
Anh đã thể hiện rất rõ ràng với cô rồi, nhưng cô lại
không dám tin là anh yêu cô, chuyện này khác rất nhiều với trước kia. Có lẽ cô
đã ngốc nghếch quá rồi. Hồi còn trẻ, sợ người khác không yêu mình; lớn hơn một
chút thì sợ người khác yêu mình. Nhưng hai nỗi sợ khác nhau này, cái thứ nhất
là vì sự tò mò, cái thứ hai là vì lớp vỏ ngoài bảo vệ.
Khi cô say mê với cảnh tượng này thì tiếng chuông điện
thoại reo vang. Cô do dự một lát rồi nhấc máy. Là tiếng của một cô gái trẻ, cô
không biết anh đã đi Mỹ. Cô ra nói đang ở dưới lầu nhà anh, định lên đây thăm
anh.
Cúp điện thoại tâm trạng Tiểu Liên lại đi vào ngõ cụt.
Mười phút sau, cô gái đó lên tận cửa nhà. Cô ta cao ráo, ăn mặc đơn giản, bước
vào cửa bằng những bước chân có vẻ rất quen thuộc, thay dép lê rồi lại mở cửa
tủ lạnh uống nước ngọt. Cô ta nói mình là một diễn viên múa, hôm qua mới diễn
xong một vở nên có thời gian tới tìm anh.
Tiểu Liên khựng lại, trái tim cô chua xót như bị hàng
vạn con côn trùng cắn xé.
Diễn viên múa nói:
- Sao chị lại vào đây được? Sao chị lại ở đây?
- Đừng hỏi tôi,