ng ty khác nhau thì phong cách làm việc đại thể cũng
vẫn giống nhau, phải thích nghi, biết hy sinh, quan sát sắc mặt cấp trên, thậm
chí là phải từ bỏ một vài sở thích của mình để được tăng lương. Anh là nhân
viên của doanh ngiệp, nhưng doanh nghiệp không phải của anh, lợi nhuận của nó
cũng không liên quan gì tới anh, bởi vì anh không phải là cổ đông của nó, không
phải nhà đầu tư vào nó. Điều này chẳng có gì là lạ, nó là quy luậttự nhiên mà
bất cứ người đi làm thuê nào cũng biết.
Điều khiến cô thấy nuối tiếc là ba năm thời gian ở
đây. Đó là ba năm quý giá, ba năm cô đã đi qua biết bao trắc trở, khiến cô có
thể tự tin nói rằng mình có thể vượt qua được mọi sự thay đổi.
Hôm cô rời khỏi công ty, Hoa Cần sắp xếp một bữa cơm
khiến cô ngạc nhiên, mời đầy hai bàn các đồng nghiệp bình thường có mối quan hệ
khá tốt với cô. Lúc ăn cơm, mọi người đều trò chuyện thoải mái, nhưng chủ đề
chỉ xoay quanh kế hoạch tiêu thụ năm nay và mục tiêu giữ mức tăng trưởng “ tưởng”
ở hai con số. Bữa cơm kết thúc, lúc chờ taxi ở cổng nhà hàng, Hoa Cần đi tới
trước mặt Tiểu Liên, nói:
- Tiểu Liên này, sau này chúng ta phải thường xuyên
liên lạc với nhau nhé. Cô có dự định gì?
- Chẳng có dự định gì lớn cả. Làm việc mệt rồi, muốn được
nghỉ ngơi một thời gian.
- Nói không chừng sau này cô lại quay về công ty làm
việc chúng tôi vẫn chào mừng cô! –Hoa Cần vỗ vai Tiểu Liên.
Tiểu Liên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra đôi chút.
Cô cảm thấy mọi người không ngừng đang diễn kịch trong lúc làm việc mà còn diễn
sau cả cánh gà. Cô vẫn nói cười với Hoa Cần, cũng
may vì bóng tối nên nụ cười của cô trông không có gì khác với nụ cười của mọi
người.
Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp, Tiểu Liên
vào taxi. Giây phút chiếc xe khởi động, bỗng dưng cô có niềm vui như vừa được
sống lại, không vì danh lợi, chỉ việc gỡ chiếc mặt nạ ra, thôi diễn kịch.
Dưới ánh đèn neon của một đêm thật đen, ánh đèn chớp
nhảy khiến cô nảy sinh làm một cuộc cách mạng trong lòng.Cô phải mở công ty của
riêng mình.
Lúc này, bên cạnh cô không có ai. Anh chàng Dick quen
vào cuối năm ngoái vẫn thường gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không có thời
gian để trò chuyện với anh, giờ cô có chút thời gian rồi thì nhớ tới anh, thế
là tới văn phòng của anh. Cô rất ngạc nhiên rằng khi trong lòng mình có chút hy
vọng và ước mơ thì người đầu tiên mà cô nhớ tới lại là anh chàng Dick mới gặp
một lần.
Công ty của anh có bốn nhân viên nghiên cứu, hai người
là nghiên cứu sinh của trường và hai người là nhân viên tiêu thụ thị trường,
còn Dick thì vừa nghiên cứu vừa làm công tác thị trường. Họ đã nghiên cứu ra
một loại thuốc mới ngăn ngừa bệnh viêm gan và
đang hợp tác với một xưởng dược để tung ra thị trường. Hiện nay, họ đang nghiên
cứu một lại thuốc mới, đồng thời còn phát triển chuyên môn theo hướng bảo vệ
môi trường. Nhưng chu kỳ khai thác sản phẩm của doanh nghiệp kỹ thuật tương đối
dài, việc khai thác thị trường cũng có những khó khăn nhất định, cần phải làm
việc rất vất vả mới có thể mở rộng được. Chính phủ mặc dù có chính sách vay vốn
nhưng việc thực thi cụ thể lại vô cùng phúc tạp. Cũng may Dick không thiếu vốn
và thời gian.
Sau khi Tiểu Liên nghe anh giới thiệu sơ qua về công
ty, cô nói với anh rằng mình đã từ chức, bởi vì muốn mở công ty riêng.
- Được! Có cá tính, có khí phách. Tiểu Liên, tôi luôn
cảm thấy cô rất được, hoặc là cô không tìm tôi, đã tìm rồi thì cho tôi một
thông tin rất bất ngờ. Tôi bất kể nguyên nhân cô
từ chức là gì, tôi chỉ muốn nói với cô là tôi rất thích những cô gái như cô. Cô
phải thể hiện tài năng của mình.
Anh nói rồi đứng lên. Bất kể thế nào thì mộtcô gái nói
với người khác rằng mình sắp mở công ty cũng có sức chấn động hơn là thông báo
mình lấy chồng.
- Dick, tôi muốn hỏi thăm anh về kinh nghiệm mở doanh
nghiệp tư nhân.
- Cũng chẳng có gì, cứ thế mà làm thôi. Có điều có mấy
điểm cần thiết, phải có mắt nhìn và nghị lực, phải dám làm, mặt phải dày một
chút, to gan một chút. Hình như là một người nổi tiếng nào đó từng nói điều
này. Không có nhà doanh nghiệp thành công nào là kẻ nhát gan cả. Đương nhiên trong
đó có một vài vấn đề phức tạp, không thể nói hết trong chốc lát được, thế này
đi, tôi mời cô ăn cơm.
Tiểu Liên đồng ý.
Họ tới nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng để ăn cơm.
Trong bữa cơm, anh hỏi cô về tình hình vốn, cô nói cô sẽ vay của bố. Để mở nhà
hàng, Tiểu Liên đã dốc toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mình ra, trong hơn nửữa
năm mở nhà hàng, giờ mới bắt đầu thu lợi nhuận về. Còn về khoản tiền vốn tiếp
theo đúng là cô đành phải đi bước nào hay bước đó.
- Tôi có thể cho cô vay, hơn nữa còn không tính lãi và
trả lúc nào cũng được.
Cô không thể đồng ý, mặc dù có lúc thiếu vốn khiến cô
cảm thấy vất vả, nhưng có mối quan hệ tiền bạc với đàn ông thì thật đáng sợ,
cho dù người đàn ông đó là ai. Bởi vậy cô nói:
- Mặc dù tôi biết anh thành tâm thành ý, hơn nữa tôi
cũng thiếu tiền, nhưng tôi vẫn còn có cách khác.
- Được rồi. Nhưng cho dù cô có việc gì, nhất là những
việc cần phải mặt dày thì có thể