
hứ này chính là tố chất tâm lí cần
thiết để tồn tạo được ở nơi này. Sau năm năm ở Thâm Quyến, anh quay về, dùng số
tiền kiếm được kinh doanh một thời gian. Giờ anh cảm thấy quay lại chơi cổ
phiếu vẫn thú vị hơn, thế là anh quay lại với nghề cũ.
Anh nói cô có vẻ fragile[2'>, cô
cũng tự mình thừa nhận, không biết trong cuộc sống của một cô gái fragile như cô
xuất hiện một người đàn ông như anh rốt cuộc sẽ có kết quả như thế nào. Trong
đêm lễ Tình nhân của người phương Đông, mùng 7 tháng 7 Âm lịch, học trò chuyện
với nhau tới khi trời sáng. Anh hỏi ngày tháng năm sinh của cô rồi nói cô có
rất nhiều người tình trong đời, nhưng lại không có ai là tri kỉ nhất. Trong một
căn phòng nhỏ ở quán rượu yên tĩnh nơi Cố Bắc, ngoài cửa sổ là một kiến trúc
rất đẹp, họ tắt đèn, thắp lên hai ngọn nến, ánh trăng của thành phố dịu dàng và
lặng lẽ chiếu vào, hòa lẫn vào ánh nến.
[2'>
Fragile: dễ vỡ.
Anh nói những câu đại loại như: “Tại sao anh gặp bao
nhiêu người mà người anh có cảm giác chỉ có em?” khiến Tiểu Liên bỗng cảm thấy
dường như mình đang ở một cõi hư vô, bầu trời trên đầu mặc dù có mây đen nhưng
lại như đang ngập ánh mặt trời, vô cùng mâu thuẫn. Trì Vĩnh kể về những nỗi vất
vả của trước kia và những mạo hiểm trong công việc của anh hiện tại, anh nắm
chặt tay cô, khiến mọi tình cảm của Tiểu Liên bắt đầu nảy nở.
Anh nói:
- Đối với anh mà nói, nếu tốt thì tốt hơn mọi người,
nếu không thì ngoại trừ một người còn không tốt với ai cả, ở đây không có sự
tương đối, tất cả đều là tuyệt đối. Mọi ngày, sau ba giờ là những bữa cơm liên
miên, nhưng anh vẫn hướng về một bữa tối ấm áp và an lành.
Nhìn thân hình gầy gò của anh, trái tim Tiểu Liên như
có một con sóng dữ đang trào lên, cô dường như đã biết vì sao anh tin vào bói
toán, thích hút thuốc, đó là vì tâm hồn anh không tìm được nơi gửi khác. Anh
đau buồn nói:
- Giữa chúng ta chơi loại cổ phiếu nào, em hãy quyết
định đi.
Một sự thay đổi nào đó của con người có thể có thành
phần mạo hiểm, nhưng nếu cứ giữ nguyên hiện trạng, không hề thay đổi cũng có sự
mạo hiểm. Trong những ngày sau đó, cuộc sống bình yên của Tiểu Liên có thêm một
mối quan tâm, quan tâm tới sự thay đổi của thị trường cổ phiếu và quan tâm tới
anh.
Một buổi chiều, cô xin nghỉ nửa ngày, tới đại sảnh của
sở giao dịch cổ phiếu gần công ty cô. Hôm đó cô mặc rất đẹp, chiếc áo khoác nhẹ
bên ngoài màu kem kết hợp với chiếc áo sơ mi hải quân màu đỏ và chiếc váy chữ
A, trông vô cùng xinh đẹp. Bình thường cô chỉ cần hơi trang điểm chút xíu là đã
khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Nhưng giờ đây trong cái đại sảnh huyên náo
tiếng người, mọi người không nhìn thấy bóng dáng của cô gái xinh đẹp, những đôi
mắt vằn vện tia máu của họ đều đang chăm chú theo dõi màn hình hiển thị giá cổ
phiếu đang thay đổi liên tục trên tường, đây mới là thứ thú vị nhất, có sức hút
và tính thách thức nhất đối với họ. Tiểu Liên đứng lẫn trong đám người, phảng
phất như vừa tới một thế giới xa lạ. Ngôn ngữ trong thế giới này mặc dù đơn
giản nhưng đối với cô lúc này thì chúng hoàn toàn chẳng có ý nghĩ gì.
- Thì ra ở nơi này mình lại nhỏ bé đến thế. Thị trường
cổ phiếu quả là có sức hút lớn, có thể tập trung được rất nhiều người lại đây,
liên tục có những đoàn người ra vào đại sảnh, nó khiến họ ngoại trừ cổ phiếu,
không còn quan tâm tới cái gì nữa?- Cô nghĩ vậy rồi cảm thấy mình vừa nhỏ bé,
vừa cô độc, nên rời khỏi đại sảnh.
Sau khi quay về, cô hỏi bạn bè các kiến thức về thị
trường cổ phiếu, họ nói với cô trước tiên hãy chơi cổ phiếu ST[3'>, biên
độ giảm giá của nó không quá 10%, sau này dần dần họ có thể bỏ đi cái mũ của
ST.
[3'>
Cổ phiếu ST: cổ phiếu có độ rủi ro cao nhưng lợi nhuận cũng cao.
Công việc của Trì Vĩnh lại có một số thay đổi. Tổng
giám đốc công ty chứng khoán tham gia vào tập đoàn Chính Hải, một doanh nghiệp
tư nhân có lượng vốn hùng hậu, thành lập công ty đầu tư Chính Hải, chuyên phụ
trách nghiệp vụ kinh doanh tiền vốn và quản lí tiền cùng với việc phục vụ quá
trình đầu tư của BOT[4'>. Trì
Vĩnh trở thành cố vấn quản lí tài chính cho công ty này, tham gia vào một số
hạng mục của công ty.
[4'>
BOT (Viết tắt của Build – Operate – Transfer): Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển
nhượng.
Để ở gần công ty, anh thuê một căn nhà kiểu cổ gồm một
phòng ngủ, một phòng khách ở khu Lục Gia, Phố Đông. Cô vui vẻ cùng anh quét dọn
nhà với cặp vợ chồng trẻ, rồi đi mua những đồ dùng cần thiết. Đối với cô, được
cùng anh tới chợ và siêu thị mua đồ, sắp xếp đồ đạc trong căn phòng nhỏ, nhìn
thấy bất kì sự thay đổi nào của căn phòng này đều là một việc vô cùng hạnh
phúc.
Cô nhìn chữ “Phúc” dán trên cửa nói:
- Có phải là năm mới đâu, gỡ nó ra nhé?
- Đổi sang chữ “Hỉ” nhé?
Cô cười, nhưng vôi vàng nói “không”. Anh nói:
- Xem ra cặp vợ chồng già kia biết thưởng thức cuộc
sống hơn chúng ta.
Họ thường đi bộ trong khu Lục Gia. Dưới ánh đèn sáng
chói, cô hơi lạc lối, nhưng cô sẽ không mất gì cả. Họ còn thường cùng ngồi trên
bãi cỏ của ngôi trường cũ, cùng nhau tr