
ẹn hai ngày nhưng Tiểu Liên
lại cảm thấy ánh mắt của Trì Vĩnh cứ mãi theo đuổi bóng dáng cô. Ở lầu Yên Vũ
bên lầu Giang Hưng, họ nói chuyện với nhau về Nam
hồ tống biệt của Lưu Trường Khanh, tới Ngư
lạc đồ của Đổng Kỳ Xương. Buổi tối, họ cùng một nhóm bạn lên
núi ăn đêm, chơi trò trắc nghiệm tâm lý. Anh trả lời rất thông minh, phản ứng
cũng nhanh. Tiểu Liên cho rằng cuộc sống buôn bán nhiều năm đã khiến anh có
cách nghĩ khác và cách sống khác mọi người. Chính anh cũng thừa nhận mình có
phần “máu lạnh”, bởi vì trong công việc của anh, chỉ cần không thận trọng một
chút là có thể rơi xuống vực thẳm.
Tiểu Liên không hiểu thế nào là thời gian mở cửa thị
trường cổ phiếu, hay nhà cái là gì, bởi vậy vừa nhìn thấy anh là cô đã hỏi hết
câu nọ đến câu kia.
Anh giàu có nhưng ngoại hình lại rất nho nhã, không hề
toát lên mùi vị tiền bạc. Tiểu Liên thấy anh là người rất phức tạp. Ở cùng anh
cô thấy rất vui, nhưng anh sẽ đoán ra được suy nghĩ trong lòng cô, như thế thì
thật đáng sợ. Anh nói anh tinh thông Kinh Dịch, Ngũ hành, văn hóa Nhật Bản, cả
tâm lí học và tiếng Anh – Mỹ. Quan trọng hơn, anh là người từng trải, đã từng
chứng kiến quá nhiều chuyện khởi đầu bằng niềm vui và kết thúc là bi thương.
Tiểu Liên mới tốt nghiệp đại học được hai năm, cô vẫn như đóa hoa được nuôi
trong lồng kính, cuộc sông giống như một đầm nước tràn ngập hoa tươi, khiến
người ta muốn bước chân xuống, nhưng nếu không cẩn thận thì sẽ không rút chân
lên được.
Sau chuyến du lịch, thi thoảng cô lại nhớ tới hình
dáng của Trì Vĩnh, nhớ tới câu trả lời của anh khi người khác đặt câu hỏi,
nhưng cô tin chắc mình không thể gặp anh lần nữa. Thời gian đó, cô thích đọc
cuốn Đường trong rừng của
Heidegger, bởi vậy cô ra sức tìm kiếm con đường có thể đến được nơi nghỉ ngơi
trong rừng như trong cuốn sách ấy nhưng cuối cùng chỉ loanh quanh bên ngoài khu
rừng.
Giờ đây có lẽ thứ cô nhận được từ Phương Thành không
phải là sự say mê nhiệt tình với những buồn vui anh mang lại. Khi chơi bowling,
trên đài phát một bản tình ca buồn, cô thực sự không thể không nghĩ tới Phương
Thành, không khỏi thấy cuộc sống thật vô vị. Có lúc, con người thật yếu đuối
nhưng vẫn tiếp tục công kích vào mục tiêu mình đã chọn. Cô nghe nói ở Nhật, hai
người yêu nhau cùng tự sát là chuyện rất bình thường, đa số họ đều nghĩ nếu cứ
duy trì sự lãng mạn thì tình yêu sẽ biến chất, thế là họ chọn một vùng núi có
phong cảnh đẹp để kết thúc cuộc sống của mình. Cô không thể nào tin được đây là
sự thật, nhưng cô rất thích câu nói của một người mẫu nổi tiếng: Đối với tình
cảm, chúng ta nên chấp nhận sự thay đổi của nó.
Trì Vĩnh nói nếu Jack, nhân vật nam chính trong Titanickhông
chết, thì liệu anh ta và Rose có tiếp tục yêu nhau không? Tiểu Liên không thể
giải thích được, nhưng sau đó anh thường gọi điện cho cô, họ cũng gặp nhau vài
lần. Cô chỉ cảm thấy họ có thể tiêu xài thời gian mà không cần “tính toán tiền
vốn”, sự nhàn nhã thú vị này sẽ in dấu trong kí ức của cô, nhưng Tiểu Liên cho
rằng những kí ức đó sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cô.
Con người càng trưởng thành thì càng cô độc.
Họ mặc bộ quần áo giống nhau, cùng ngồi trên chiếc
chiếu trải trên bãi cát nhân tạo ở suối nước nóng Vân Đô, nói về những sóng gió
khi Báo Diên mua Diên Trung, về mối quan hệ giữa Đại học Bắc Kinh và Bích
Thuần, cổ phiếu Diên Trung đã tăng từ sáu tệ lên ba mươi tệ như thế nào, vì sao
sau đó nó lại giảm xuống nhanh chóng, rồi cả tranh chấp của những nhân vật nổi
tiếng trong truyện này, hình như anh chính là người ngoài cuộc tỉnh táo nhất.
Anh nói chơi cổ phiếu như lấy tiền từ túi này bỏ sang túi khác, tốc độ luân
chuyển tiền càng nhanh thì càng có lợi cho mình và người khác. Tiểu Liên cố
lắng nghe rồi chỉ biết mỉm cười gật đầu.
Anh hỏi:
- Bố mẹ em làm gì?
- Bố em buôn bán tơ lụa, còn mẹ em là cán bộ đã về
hưu.- Tiểu Liên nói.
Anh đảo mắt một voòng, khẽ gật đầu, sau đó chuyển chủ
đề.
Anh nói anh đang học thêm tiếng Nhật ở trường đại học
và nhiều chuyện khác liên quan tới Nhật Bản. Vừa nhắc tới Nhật, Tiểu Liên đã
thấy không vui. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến cô chỉ cần nghĩ tới Phương
Thành là thấy khó chịu. Trì Vĩnh nói người Nhật thích giày mới, xe mới, rượu
nếp mới ủ và mọi phát minh mới. Đối với người Nhật, chiếc xe dùng được ba năm
đã là xe cũ. Cô bỗng nghĩ ba năm? Cô và Phương Thành cũng quen nhau được ba năm
rồi. Thấy nét mặt cô có vẻ bất an, anh hỏi cô có chuyện gì. Cô nói, không cần
anh lo. Anh lắc đầu làm ra vẻ vô tội:
- Con gái bọn em thật khó hiểu.
Một lúc sau anh gọi cho cô một bát cháo ngân nhĩ.
Cô biết mình đang nổi giận vô cớ, nên nở một nụ cười
rạng rỡ:
- Có lúc em mãi nghĩ đến một số chuyện nên gây ra một
vài phản ứng “liên hoàn”, anh đừng để ý nhé.- Cô dừng một lát rồi hỏi. – Anh
giỏi tiếng Nhật lắm hả?
Anh nói:
- Đúng thế. Hồi học đại học, anh đọc mấy tác phẩm Rừng
Nauy, Biên niên kí chim vặn dây cót bằng tiếng Nhật. Ở Nhật
cho phép hòa thượng kết hôn, họ cho rằng không cho hò