Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

thuốc thứ hai.

Tiểu Liên tự cho mình ở cùng anh không phải vì bất cứ

lợi ích nào, tự trong đáy lòng mình, cô thực sự không muốn anh giúp cô chơi cổ

phiếu.

Cô không hề toan tính gì với anh, rất tự nhiên, hai

người họ bắt đầu cuộc sống chung mỗi dịp nghỉ cuối tuần.

Hơn tám giờ sáng ngày cuối tuần, cô vẫn ngủ say bên

cạnh anh. Bỗng dưng tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Trì Vĩnh nghe thấy tiếng

động bèn ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, anh vẫn làm như vẻ không nghe thấy gì,

tiếp tục ngủ. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, cô nghe thấy một người con gái đang

gọi tên anh, cuối cùng cô gái đã từ bỏ. Trì Vĩnh nghe thấy tiếng bước chân xa

dần, mấy phút sau đó, anh ngồi dậy, đi tới cửa sổ, nhìn theo cái bóng người kia

đã bỏ đi rồi mới yên tâm. Tiểu Liên hỏi anh chuyện gì, anh chỉ nói có một vài

chuyện cần giải quyết.

Tiểu Liên mở cửa đi đi, phát hiện ở cửa có một bông

hồng vàng yếu ớt và cô đơn nằm trên mặt đất, thật đáng thương.

Cô dường như ngộ ra điều gì đó, quay người bước vào

phòng, đưa bông hồng cho anh.

Anh không hề tỏ ra căng thẳng, còn hỏi:

- Em có biết hoa hồng vàng nghĩ là gì không?

- Chẳng lẽ anh không biết sao?

- Đương nhiên. Anh chưa bao giờ chơi trò này.- Khi

nói, anh không nhìn đóa hoa xinh đẹp đó.

Cô vội hỏi:

- Là ném đá dò đường hay là không tiện bày tỏ? Là từ

chối khéo? Là tình bạn mà không phải tình yêu? Hoặc là cầu hôn?

- Trời, em đừng nghĩ lung tung, rất nhiều chuyện em

không thể lý giải được đâu.

Trì Vĩnh từng hỏi cô:

- Nếu anh xảy ra chuyện, em sẽ làm thế nào?

Cô không hiểu xảy chuyện gì thì mới được gọi là “xảy

ra chuyện”. Cô thích anh, thích tới mức bất chấp tất cả.

Vẻ đẹp của loài hoa anh đào mà anh từng kể khiến cô

ghi nhớ sâu sắc. Kỳ hoa nở của hoa anh đào chỉ có mười ngày, cái vẻ đẹp biến

mất trong chớp mắt ấy đã trở thành tượng trưng cho thẩm mỹ của người Nhật Bản.

Loài hoa có linh hồn ấy vừa mới vừa cũ, vừa đẹp vừa buồn, nó tượng trưng cho sự

thay thế những bông hoa. Cho dù sinh mệnh của hoa anh đào vô cùng ngăn ngủi,

nhưng ai không muốn để nó đẹp hơn?

Một Tiểu Liên fragile từ khi

quen biết Trì Vĩnh đã học được cách thể nghiệm trong cuộc sống phức tạp, đan

xen giữa yếu đuối và kiên cường. Cô từng tưởng rằng anh là một người cần được

chăm sóc, nếu anh đồng ý, cô sẽ vì anh mà học nấu cơm, may quần áo, dùng tiếng

hát và tiếng đàn của cô đồng hành với anh mỗi ngày. Làm một cô gái hiền lành

kiên cường trong sự chờ đợi, nhưng vừa gặp anh đã nước mắt như mưa. Bởi nụ cười

của anh đã sớm khắc ghi trong tim cô, nỗi buồn của anh thành nỗi buồn của cô,

niềm vui của anh trở thành hạnh phúc của cô, nhưng đóa hoa hồng vàng ấy lại

khiến cô hoang mang rơi lệ. Cô sùng bái cảm giác yêu đương hư huyễn, vì một cái

ôm trong khoảnh khắc, có thể không sợ vì nó mà thay đổi cả cuộc đời, cô không

phải là một người tùy tiện, chỉ có thể cho phép thân thể mình đi theo trái tim.

Mấy ngày sau, cô viết cho anh một bức thư tràn đầy

tình cảm chân thành của cô, trong đó có đoạn:

Khi lớn dần, niềm vui ngày càng khó tìm

thấy. Sự đáng sợ nhất của đời người không phải là đánh mất tiền bạc, mà là mất

mát hy vọng và hứng thú. Nếu không có trách nhiệm cuộc sống sẽ nhẹ tựa lông

hồng. Chẳng ai muốn ôm mãi bong bóng xà phòng không có thực, cũng không muốn

thề hứa với ai. Bởi vì yêu anh nên mới có dũng khí chờ đợi anh, ngây thơ như

một đứa trẻ, quay về với trạng thái nguyên thủy nhất. “Mọi cô gái đều khát vọng

được bước chân lên con tàu Titanic, cho dù mất đi sinh mạng cũng không cần”.

Anh còn nhớ câu nói này không? Anh có thể đoán được cảm nhận của em không? Cuộc

sống của em nhờ có anh mà rực rỡ, nhưng không mong nó vì anh mà lụi tàn. Mặc dù

em đã yêu anh, anh đã trở thành một gánh nặng trong cuộc sống của em, những

ngày tháng rời xa anh, em giống con chim nhỏ bay qua cành cây gãy, nhưng đối

với anh, em vẫn nên lí trí hơn tình cảm. Nếu còn sợ hãi như người thợ mỏ lâu

ngày được nhìn thấy anh sáng mặt trời, vậy thì em đành rời xa.


Anh đọc bức thư trong mấy phút đồng hồ, sau đó nói:

- Không ngờ em lại viết hay như thế! Em nên viết văn

mới đúng. Anh giới thiệu cho em mấy anh em làm ở tòa soạn, tới lúc đó em sẽ

không có thời gian suy nghĩ lung tung nữa, chắc chắn là em sẽ bị biên tập giục

tối tăm mặt mũi. Anh vốn tưởng mình đã không còn có thể có tình cảm gì nữa,

không ngờ em vẫn có thể kích thích được sự nhiệt tình nơi anh. Ôi, sao lại gặp

một người tài hoa như em nhỉ, nếu em thành nhân vật nổi tiếng, anh chỉ có thể

làm cái bóng nhỏ của em thôi.

Những lời này của anh khiến cô như rơi từ cái vòng này

vào một cái vòng khác.

- Em nên viết nhiều hơn, như thế sẽ có tác phẩm để

biên tập đọc. Anh sẽ giúp em quản lý tiền bạc, em bảo người nhà em bỏ ra ít

tiền đầu tư vào cổ phiếu, còn hơn là cất tiền trong ngân hàng. Anh chỉ có thể

làm cho em hai việc, thứ nhất là giúp em chơi cổ phiếu, thu lợi nhuận, thứ hai

là nếu em mệt, muốn đi đâu đó nghỉ ngơi, anh sẽ sắp xếp cho em.

Cô vẫn chưa dám đồng ý để anh chơi cổ phiếu thay mình.

Có rất nhiều việc không thể nào


Old school Easter eggs.