
a thượng kết hôn là không
đúng với nhân tính, bởi họ tách riêng việc tôn giáo và vấn đề giới tính.
Nhìn con đường đông đúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô yêu
tha thiết cái bầu không khí này. Có lẽ sau đêm nay, anh sẽ tới Thanh Đào làm
việc, chẳng còn bất cứ sự liên hệ nào với cô nữa, nhưng cái cảm giác ấm áp này,
cô sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim.
Một tuần sau, Trì Vĩnh được công ty chứng khoán cử tới
làm việc tại một công ty chứng khoán khác tại Thanh Đào để hợp tác về cổ phiếu.
Anh cũng thường xuyên gọi điện thoại về cho cô và nhiều lần mời cô tới Thanh
Đào chơi. Khi đó, cô cảm thấy tình cảm của cô và Phương Thành đã dần mờ nhạt,
anh bận tới nỗi chẳng còn thời gian gọi điện cho cô. Nhớ khi mới sang Nhật,
trời mưa to, nhưng vì gọi điện cho cô mà anh đứng ở bốt điện thoại, ướt như
chuột lột. Nhưng giờ cô không nghĩ tới cảnh tượng đó nữa.
Một ngày hè thứ Bảy, Trì Vĩnh lại gọi điện mời cô tới
Thanh Đào. Tính vốn lãng mạn, rất thích những thành phố gần biển, lại chưa có
cơ hội ngắm biển, nên Tiểu Liên thấy dao động trước lời mời nhiệt tình của anh.
Cô liền đặt vé máy bay, chiều tối hôm đó, một mình bước lên chuyến máy bay về
phía Bắc. Thấy cô như vậy, bố mẹ tỏ ra rất lo lắng. Cô ngồi trong một góc nhỏ ở
hàng cuối cùng trong khoang máy bay, cô lập nhưng không cô độc. Còn trẻ, lãng
mạn và nông nổi một chút đâu có gì là sai?
Anh chờ cô ở sân bay, lái một chiếc Mercedes tới đón
cô, ngói đỏ cây xanh, bầu trời rộng lớn, núi non hùng vĩ, hết bất ngờ này nối
tiếp bất ngờ kia. Cơn gió biển mát rượi và những đường bờ biển yên bình là
những gì cô thấy về thành phố này, nhưng những thứ mang lại hồi ức cho cô không
chỉ là những bờ biển trải dài.
Khi nhìn thấy anh ngồi trong căn phòng sang trọng của
công ty chứng khoán, cô nghĩ tới lời anh nói với mình trên du thuyền: Những con
sóng biển lớn cũng giống sự lên xuống của thị trường cổ phiếu, chỉ một chút bất
cẩn là sẽ ngã tan xương nát thịt, nhưng nếu chỉ biết thận trọng “ăn cây nào rào
cây nấy” thì chưa đủ, còn phải dùng quy tắc trò chơi mới để đột phá hình thức
kinh tế cũ. Thị trường cổ phiếu khi đó ảm đạm, có nhiều khách hàng tới phòng
anh nghe anh phân tích, anh vừa hút thuốc vừa nói về đạo lí người ngu giúp
người khôn kiếm tiền, người khôn giúp người ngu kiếm tiền, trông anh vô cùng
chững chạc và nghiêm nghị. Anh còn giải thích với họ về ba hình thức hiện nay
trong thị trường cổ phiếu: Thứ nhất là lượng giao dịch không theo kịp, thứ hai
là lượng giao dịch có hạn nhưng tỉ lệ chốt lại không thay đổi, thứ ba là những
cổ phiếu đứng đầu có dấu hiệu giảm xuống. Tiểu Liên không có chút khái niệm gì
về cổ phiếu, nhưng cô lặng lẽ nhìn anh. Cô chỉ biết đây là một thị trường lớn
mà cô hoàn toàn xa lạ, các mối quan hệ giao tiếp và quy tắc trò chơi trong thị
trường này quyết định sự vui vẻ hay đau buồn, mà tư hữu hóa chính là linh hồn
của thị trường tiền vốn.
Trong mấy ngày thị trường cổ phiếu xuống đáy, họ cũng
đi chơi rất nhiều nơi ở Thanh Đào, từ cầu tàu, bãi biển tới cửa Bắc Đại, thưởng
thức những kiến trúc theo phong cách Đức, vui nhất là khi ngồi trên “xe lão
gia” mà chỉ Thanh Đào mới có, tài xế mở bài hát Sha
la la vui vẻ, chiếc xe màu đỏ đi trên con đường một bên là
biển, một bên nhà những căn biệt thự sang trọng, cảm giác thích thú đó cả đời
này Tiểu Liên cũng không thể quên. Anh đưa cô đi từ khách sạn Vương Triều tới
hộp đêm Tước Sĩ, rồi lại tới hoàng cung trên biển. Tại Hạ Thành cung dưới chân
núi, Tiểu Liên bất giác nhớ tới câu chuyện Hương Ngọc trong Liêu
trai chí dị, phảng phất như trong mỗi loài kì hoa dị thảo này đều
ẩn chứa một hồn ma xinh đẹp, thế thì có chuyện gì không thể xảy ra được? Trì
Vĩnh nói, anh đã ở thành phố này hơn một tháng, nơi này rất giống Liêu
trai chí dị của Bồ Tùng Linh, nơi nào cũng tràn đầy sự hiểm ác,
chỉ có cảm giác thoát tục ở dưới chân núi và ở Hạ Thanh cung mới khiến anh cảm
thấy bình yên. Nhưng thời đại mà Bồ Tùng Linh sống làm gì có đầu tư chứng
khoán, làm gì có chuyện bắt bạn phải dự đoán trước những câu chuyện không thể
nào dự đoán được? Họ dừng lại trước một cánh cửa, cánh cửa đó không khoa trương
như cửa của một ngôi nhà giàu có, nhưng nó có một vẻ cổ kính và thanh cao, đã
nhìn quen những cánh cửa kính hiện đại, giờ nhìn cánh cửa này có một cảm giác
thật kì lạ. Anh nhìn nó, như trầm tư suy nghĩ, cô nhìn anh, không hiểu anh đang
nghĩ gì.
Ở Lao Sơn, cô say mê trước phong cảnh “sông chảy ngoài
trời đất, sắc núi có như không”, mọi phiền lo chốn hồng trần tan biến hết, cảm
giác mình thật là nhỏ bé, đôi mắt cô hiếu kì mở lớn, muốn thu hút từng cảnh đẹp
của cái màu xanh mát mắt vào tầm mắt, nhưng cô lại thấy chúng nhấp nháy như ánh
đèn, trong chớp mắt, khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn mới, khiến người ta
cùng lúc tồn tại hai cảm giác hy vọng và thất vọng. Cô nói, sự khác biệt của
biển khiến cô say mê, cô muốn làm một con sóng nhỏ được trôi giữa lòng đại
dương, được là một cặp tình nhân cả đời chơi trò đuổi bắt với bờ cát trắng. Anh
cười nói tiếp:
- Sự nhiệ