ò chuyện tới sáng ngày hôm sau, cho tới
khi bảo vệ trường dùng đèn pin rọi vào, khiến họ đành phải bỏ chạy.
Họ thường cùng nhau xem VCD, có lần, họ xem bộ phimTiếng
đàn mùa xuân có Miura đóng mà cô mang
tới, đây là một bộ phim cũ được cải biến từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà
văn theo chủ nghĩa duy mĩ Junichiro Tanuzaki, bộ phim miêu tả một học sinh đã
chọt mù mắt mình để giữ gìn hình ảnh đẹp của cô giáo dương cầm mà mình ngưỡng
mộ. Tiểu Liên kinh ngạc với hình thức cực đoan và không khí buồn thương đặc
trưng trong bộ phim Nhật này: Từ sau đêm đó, cất lên tiếng đàn của lòng em tôi
mới được coi là một nhạc công.
Cô dần dần coi anh là một người thanh niên thông minh
và thần bí. Khi ở cùng anh, cô luôn cảm thấy dịu dàng, yên bình, phảng phất như
đang thưởng thức một bài thơ của anh, tự do, phóng khoáng nhưng cũng vô cùng
tinh tế. Cảm giác đó khiến cô kinh ngạc, cảm thấy trên thế giới này liệu có thứ
gì gọi là thế tục. Cũng giống như sa mạc trong cơn mưa trở nên mềm mại như
bông, lại giống như mặt biển dưới ánh nắng, rực rỡ như một bức tranh. Chỉ cùng
anh ngồi xuống một góc đường nào đó trên đất Thượng Hải này, đếm những chiếc xe
qua lại, cô sẽ không còn cảm giác thất vọng nữa.
Cô nói với anh:
- Anh giống như một kịch trường, hình như luôn có khán
giả tới theo dõi những vở kịch mới.
Anh cười vẻ ngạc nhiên, nói:
- Kịch trường cũng có lúc không một bóng người, khi đó
nên làm thế nào?
- Vậy thì hãy phá bỏ bức tường của kịch trường, làm
một vở kịch lộ thiên, chắc chắn sẽ có người chú ý tới.
- Nếu trời mưa, đạo cụ đều ướt thì làm sao để diễn
kịch, làm sao để không có lỗi với khán giả?
Cô ngắc ngứm anh cũng im lặng. Kịch trường không thể
biểu diễn mãi, cũng giống như trời cũng có ngày mưa. Anh cũng có một vài mặt
rất khó đoán, khi đó, trái tim cô giống như bị con sâu cắn nát. Trong sự im
lặng, mọi quá khứ dường như đều xuất hiện trong tim anh, những đả kích và hiểm
nguy từng trải qua đều ẩn giấu sau hàng mi của anh. Cũng giống như sa mạc khi
nóng bỏng và mặt biển khiến người ta run sợ, trần ai trên quãng đường dài đã
che lấp mắt cô, cô cảm thấy cái đìu hiu của câu thơ: “Ngàn cây lá rụng xạc xào.
Dòng sông dằng dặc biết ngày nào thôi”. Nhưng anh đem lại cho cô cảm giác về
biển, cô mãi mãi ghi nhớ.
Từ Thanh Đào quay về, cô say mê biển, biển khiến trái
tim của cô háo hức khi nhớ tới, khiến cô biết khi gặp lại nó, cô sẽ vui mừng
điên cuồng tới mức nào. Tình yêu đối với biển này là do phải cách xa biển, muốn
gặp được nó không phải dễ dàng. Sự chờ đợi của Tiểu Liên cứ thế được vùi sâu
trong tim.
Cô thường tới căn nhà nhỏ của anh ở Phố Đông. Anh làm
tương cà chua cho cô ăn, hít hít hà hà, căn nhà đã mất đi vẻ ngoài lạnh lẽo. Họ
cùng nghe những bài hát tiếng Nhật, nghe đi nghe lại bài Người
yêu của Mayumi. Một đêm tháng 10, lần đầu tiên Tiểu Liên ở
lại trong phòng. Cô vẫn luôn muốn nói về anh về những thứ thế tục, nhưng khi cô
tắm xong, tóc còn nhỏ nước ròng ròng, trái tim cô như một con nai chạy lung
tung, giữ một khoảng cách với anh đang nằm ngửa nửa gối, cô đã bị anh dịu dàng
và mạnh mẽ kéo lại, cả người cô ập vào lòng anh, thế là những gì định nói không
nói được thành lời.
Tiểu Liên là một cô gái rất truyền thống, cũng đã từng
có một lần “thoáng qua” với Phương Thành, nhưng cô quá đau và quá hoảng sợ. Khi
cô sợ đau, Phương Thành không dám tiếp tục mà dịu dàng nói, không vội, cứ từ
từ. Nhưng họ còn chưa thực sự thuộc về nhau thì anh đã không còn ở nơi này nữa.
Cái ôm của Trì Vĩnh khiến cô thấy khó thở, lại khiến cô cảm thấy anh đang run
rẩy, cái ôm này giống như một con sóng mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa trái tim. Cô
chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, sự kháng cự yếu ớt đã bị nhấn chìm bởi không khí lãng
mạn anh tạo ra. Làm tình với anh là việc mà cô thấy sợ hãi, không chỉ vì đau mà
còn vì cô sợ trải nghiệm này sẽ trở thành một hồi ức thương đau, thế là trong
sự thân mật vô bờ, cô vẫn nghi hoặc, vẫn bất an, vừa hưng phấn, lại vừa kìm
nén, trong lúc đấu tranh gay gắt với chính mình, cô quên mất sự kiên trì ban
đầu của mình. Anh nóng bỏng như ngọn lửa. khi phòng tuyến cố thủ bị đứt, cô
phát hiện ra đằng sau sự đau đớn là niềm vui vô bờ, khiến cô đắm mình vào những
mưa gió của tình yêu. Anh hỏi cô có cảm xúc không? Cô nhắm mắt lại, không đáp.
Cô chỉ muốn gối đầu lên cánh tay của anh mà chìm vào giấc mộng, cất anh vào
trong tim, cho dù lãng mạn là thứ không có tương lai.
Sau khi làm tình, anh thường hỏi cô: “Em không thấy
nóng sao?” Cô mỉm cười, nhưng lại muốn khóc, sau đó lặng lẽ dùng những ngón tay
xinh đẹp của cô vuốt qua vuốt lại sống lưng trần ướt đẫm mồ hôi của anh, mỗi lần
vuốt cô đều hi vọng nó sẽ không kết thúc. Cô nói, có một lời bài hát là mọi cô
gái đều khát vọng được bước lên con tàu Titanic, cho dù là mất đi sinh mạng
cũng không cần. Thực ra cô nói có ý của mình, mỗi khi thế này, cô thường thấy
anh đốt một điếu thuốc, đầu thuốc lập lòe trong đêm tối đem lại cho cô hy vọng
trong phút chốc, nhưng đồng thời cũng khiến cô lo lắng tình yêu
