giống như sắp xếp kế hoạch làm việc.
Cô nói:
- Ngày mai anh tới công ty xin một tờ giấy giới thiệu,
sau đó chúng ta đi kiểm tra sức khỏe. Đúng rồi, chúng ta còn phải chụp ảnh, anh
phải mua nhẫn cưới cho em. Em không cần đắt quá, khoảng mười nghìn là được rồi.
Còn tiệc cưới, Tết năm sau chúng ta tổ chức ở quê là được! Anh thấy chưa, năm
kia suýt chút nữa thì chúng ta cưới nhau, nhưng không cưới được, giờ cuối cùng
cũng ở bên nhau.
- Đúng thế. – Anh
nhìn người phụ nữ lớn hơn anh một tuổi, chính anh đã biến cô thành đàn bà, bao
nhiêu năm nay, cùng cô ly biệt, rồi lại trùng phùng, bởi vậy, về mặt lý thuyết,
anh nên trở thành chồng của cô. Sự xuất hiện của Tiểu Liên có là gì? Chỉ là một
khúc nhạc đệm mà thôi.
Lúc này cô lật một tờ báo, bỗng dưng bị hút mắt vào
một bài văn. Cô đưa anh xem, trên đó viết:
Chúng ta tra hỏi cuộc sống, đồng thời cũng
bị cuộc sống tra hỏi, nếu thách thức của cuộc sống xuất hiện trước mặt bạn, bạn
có sợ hãi mà rút lui, hay dũng cảm tiến về phía trước? Hoan nghênh các
thành phố trí thức tham gia cuộc thi Phong thái Thượng Hải để giành “Cúp Lệ
Bình”.
Cô đưa tờ báo cho anh đọc rồi hỏi:
- Anh muốn tham gia không?
Anh đọc xong, hỏi lại:
- Anh? Em muốn anh xuất đầu lộ diện sao?
Cô nhìn anh nói:
- Đi đi, em cảm thấy điều kiện của anh rất phù hợp.
Nếu thành công, không những có tới châu Âu du lịch mà còn có khoản tiền, thưởng
tám mươi nghìn nhân dân tệ, thế thì tuần trăng mật của chúng ta, ta cũng có thể
xa xỉ thêm một chút.
- Điều kiện nào của anh hợp hả, em nói xem nào?
- Thứ nhất, ngoại hình của anh đẹp, nếu rèn luyện một
chút, anh sẽ thành diễn viên được đấy. Thứ hai, học thức của anh cũng không tệ,
dù sao cũng tốt nghiệp đại học. Thứ ba, anh biết ăn nói, thích biện luận, có
lúc còn nói nững điều khiến người ta phải kinh ngạc.
Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy mình hình như không nên
ngồi ở đây và ăn nấm xào nữa.
Cô nói tiếp:
- Như thế em sẽ sắp xếp cho anh một kế hoạch rèn luyện
dày đặc, ngoại trừ đi làm, hẹn hò với em sẽ là rèn luyện, ít đi ăn cơm cùng
khách hàng hơn.
- Sao mà em hào hứng thế?
- Em là bạn gái của anh, em không giúp anh thì ai
giúp?
- Giúp anh, vì sao? Anh có gì khó khăn sao? Anh...
- Không phải ý này mà.
- Vả lại ngày kia là anh về rồi, chẳng lẽ em định cùng
anh về Thượng Hải sao? –Chương Minh nhìn mấy món ăn đã sắp hết trên bàn.
- Em muốn về cùng anh! Nhân tiện xem anh sống ở Thượng
Hải thế nào, rồi cùng huấn luyện với anh nữa chứ. Được không?
- Em không đi làm hả?
- Em xin nghỉ cưới và xin phép năm luôn.
Anh nhìn cô, nghi ngờ không biết cô có trí tuệ không,
nhưng ánh mắt nghiêm túc của cô không giống vẻ gì là lừa dối, sự cố chấp đó lại
khiến anh nhớ tới Tiểu Liên.
Thanh toán xong, họ không tới bờ biển đêm. Mặt biển
mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Họ ngồi trên xe buýt, chiếc xe lắc lư đi trên đường
hơn một tiếng đồng hồ, ánh đèn neon khiến đêm đen trở nên trắng xóa, qua ánh
sáng, anh nhìn thấy ánh đèn của sân khấu đang nhấp nháy chiếu sáng xung quanh
anh, trái tim anh trở nên kích động, tờ báo nắm chặt trong tay, giống như đang
nắm chặt một vinh dự nào đó.
Suy nghĩ đã hình thành, thêm vào đó là sự suy nghĩ kỹ
thì sẽ trở thành quyết định, quyết định này giống như ánh đèn rực rỡ trong đêm
tối, khiến tim người ta đập thình thịch.
Cuối tuần, Đại Vân thuê một căn biệt thự ở ngoại thành
để tổ chức một bữa tiệc mừng năm mới. Đó là một căn biệt thự hai tầng, có phong
cách kiến trúc chính thể bằng gỗ. Những kệ gỗ tối màu, tường trắng, thêm vào đó
là rèm cửa sổ màu trắng khiến nó có một không khí lãng mạn rất độc đáo. Đại Vân
mời các bạn học đại học, giáo sư, bạn bè phóng viên, bạn ngoại quốc và một vài
người trẻ tuổi, đương nhiên là bao gồm cả Tiểu Liên. Chỉ có điều người bạn trai
người Đức tên Fraud của Đại Vân không thể tham gia, nhưng cô sẽ gửi băng ghi
hình buổi tối nay cho anh.
Bữa tiệc bắt đầu lúc tám giờ, Tiểu Liên chín giờ mới
tới. Khi cô đẩy cửa bước vào, phút chốc đã cảm thấy không khí nóng bức khác
hoàn toàn với đêm tối yên tĩnh ngoài kia. Đĩa nhạc đang phát một giai điệu nhạc
Jazz da diết, căn phòng rộng hơn sáu mươi
mét vuông với một cái sân khấu nhỏ, Đại Vân đứng trên sân khấu khiêu vũ, dáng
vẻ vô cùng lả lơi. Cô mặc một cái váy dài bó sát màu đen, mái tóc búi cao trên
đầu, động tác rất uyển chuyển, trong tay là một điếu xì gà đang đỏ lửa. Người
bên dưới sân khấu cũng ồn ào hẳn lên, tay cầm ly rượu bắt đầu uốn éo, các khuôn
mặt nhập nhòe dưới ánh đèn, khoảng không gian
này bỗng dưng khiến cô thấy thiếu dưỡng khí. Đại Vân từng nói, điều cô sợ nhất
là sự cô đơn tận cùng, cô cần có người ở cạnh.
Tiểu Liên nhìn Đại Vân như một chú bướm xinh đẹp, cùng
vỗ tay theo tiếng nhạc. Đại Vân lúc này giống một kẻ đã bán linh hồn, bỏ mặc
tuổi trẻ, đổi lấy niềm vui. Cô sảng khoái cầm tập tản văn có tên Sự
cô đơn hoàn hảo của mình lên, những ngón tay thon dài, trắng ngần bắt
đầu xé từ trang cuối cùng, mỗi lần xé một trang là cô lại gấp nó thành một con
hạc giấy. Tiếng nhạc jazz vui vẻ chuyển