XtGem Forum catalog
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

ểu Liên nói:

- Thế sao anh có thể...

- Có gì mà không thể? – Anh lập tức hỏi ngược lại.

Cô không còn lời nào để nói.

Anh nói:

- Khổng Tình Nhiên rất hiểu chuyện, biết tiến biết

lùi, không bao giờ có vấn đề gì thừa cả. – Tiểu Liên biết cái hiểu chuyện mà

anh nói chính là biết nghe lời. Khổng Tình Nhiênvì sự sùng bái ngây ngô mà đi

theo anh, cô ta mới hai mươi tuổi. Tiểu Liên nhớ mấy sinh viên tới công ty cô thực

tập chắc cũng chỉ ngang tuổi với Khổng Tình Nhiên, nhưng họ ấu trĩ một cách

đáng yêu, còn cô ta thì khác hoàn toàn.

Trì Vĩnh nói tiếp:

- Người nhà cô ấy cảm ơn anh còn không kịp nữa là, gửi

tất cả tiền vào tài khoản rồi. Bố mẹ cô ấy ở Hà Nam, cô ấy sống với dì. Ngày

mai em cũng chuyển sáu trăm nghìn vào tài khoản đó đi.

Tiểu Liên làm bộ không nghe thấy.

Anh nói tiếp:

- Khổng Tình Nhiên chỉ tốt nghiệp ở trường nghề, nhưng

mấy năm nữa chắc chắn sẽ thành người giàu, mà khi đó những người bằng tuổi cô

ấy chỉ mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học không chút giá trị mà thôi.

Tiểu Liên cảm thấy rất không thoải mái:

- Tiền không thể nói lên được tất cả.

Anh hừ một tiếng, như thể câu nói của cô vô cùng nực

cười, bất chấp tất cả, quên cả tính mạng để kiếm tiền là con đường cầu sinh của

anh.

Cô nói:

- Có một cuốn sách tên là Hai

tang lễ
, một người công nhân sau khi hiến máu cho một tỷ phú

bị bệnh thì chết vì thiếu máu, người tỷ phú kia khỏi bệnh, lại ăn uống vô tội

vạ, cuối cùng bị cao huyết áp, cũng chết.

- Em nói thế là có ý gì?

- Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi. Anh không cảm thấy

giết và bị giết về mặt tinh thần cũng giống như cái chết thực sự sao?

Anh không biết nên trả lời thế nào, bởi vậy không lên

tiếng.

Từ tận đáy lòng, cô thấy khinh thường Khổng Tình

Nhiên, nhưng tiền của Khổng Tình Nhiên có lẽ

đã nhiều hơn cô rồi, cô lấy cái gì ra để khinh thường? Học lực vào lúc này thì

làm được gì? Chỉ có tiền mới có thể xáo trộn được thời gian, xáo trộn cả quan

niệm. Thì ra con người có thể sống như thế. Tiểu Liên đau lòng nói:

- Cô ta có thể gặp được anh, đối với cô ta mà nói có

thể là một cơ hội, anh giúp cô ta ngoi lên khỏi tầng lớp trên cùng trong xã

hội, bởi vậy thi thoảng làm việc gì đó cho anh cũng là đúng, cô ta có thể không

thích người đàn ông mang lại tài sản cho cô ta sao? Còn anh lại cần một người

ngoan ngoãn và ngu ngốc như cô ta. Cái kiểu chỉ biết ngưỡng mộ người khác,

không có ý thức cá nhân nào của cô ta chính là thứ mà anh cần. Hai người đều

cùng có lợi, đúng là một cặp trời sinh.

Nói xong, cô cũng giật mình, cô hoàn toàn không sợ hãi

với việc phân tích tâm tư của anh ngay trước mặt anh.

Anh không trả lời, chỉ nói:

- Em nghĩ lại chuyện chuyển sáu trăm nghìn tệ đi.

Cô giả bộ không nghe thấy, cầm ba lô lên đi, chẳng

thèm ngồi vào chiếc xe Cadillac mà ngày mai anh sẽ lấy.

Trước khi đi, anh chậm rãi nói:

- Em nên biết rằng anh là người như thế nào, bởi vì em

từng sống với anh.

- Em biết, em biết hết! – Cô cố ý nhìn vào mắt anh,

nhưng chỉ nhìn thấy một sự đáng sợ.

Đi một mình trên con đường của mùa hạ, những vì sao

lấp lánh trên bầu trời, không biết có phải cũng đang đồng cảm với cô không. Nhớ

lại chuyện gần một tháng trở lại đây, cô thấy mình tràn đầy hận thù. Từ sau khi

từ chức, anh bận làm nhà cái, mọi công việc đều xoay quanh tiền và những người

có thể mang tiền lại cho anh, có một người tài xế của Chính Hải đi theo anh từ

sáng tới tối, rồi cả bố mẹ và anh trai anh, những người luôn sợ anh xảy ra

chuyện nhưng cũng hy vọng được anh chia cho chút đỉnh, mua một căn nhà, có một

cuộc sống phù phiếm, vốn dĩ chỉ là muốn mà thôi, giờ đây giấc mộng đêm xuân đã

tỉnh, nó lại trở thành một ước vọng xa xỉ.

Trong cái thành phố náo nhiệt được xây dựng bằng các

mối quan hệ giao tiếp phức tạp này, Trì Vĩnh và Khổng Tình Nhiên là cùng một

loại, họ chỉ nhìn thấy ánh sáng mà đồng tiền mang lại. Hư vinh mà lại như chân

thực. Anh biết con người là loài thích tiền và thể diện, trí tưởng tượng của

một người sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của xung quanh, cũng giống như một

ngày nào đó thị trường cổ phiếu tốt hơn, mọi người sẽ tưởng tượng đủ thứ, đây

là định luật Murphy, cũng là công cụ để anh chơi trò tâm lý với người khác. Ưu

điểm của anh rất nhiều, nhưng khuyết điểm của anh cũng đủ để khiến những ưu

điểm mà anh khổ công xây dựng biến thành khuyết điểm. Chỉ cần giao dịch cổ

phiếu của đôi bên không đứt đoạn thì mối quan hệ của họ cũng vẫn còn duy trì,

thế thì Tiểu Liên phải làm thế nào để coi như không nghe không thấy?

Trong cơn cao trào của thị trường cổ phiếu, Tiểu Liên

bước chân vào, lĩnh ngộ được triết học của chứng khoán – nếu muốn thản nhiên

ứng phó thì buộc phải chấp nhận quy luật tuần hoàn của sự vật và thừa nhận tính

tất yếu của nó.

Trong dòng sông tình yêu, ngọn lửa nhiệt tình đã đốt

cháy trái tim cô, giờ đây cô chỉ muốn đóng cửa trái tim mình. Cô biết, đối với

bất cứ sự vật gì cũng phải có cái nhìn điềm tĩnh, nếu quá để tâm tới nó thì nó

sẽ có cơ hội làm tổn thương tới mình. Tiểu Liên bỗng dưng nhớ lại hình ảnh khi

h