tin đồn, sau đó thì
gom cổ phiếu, rửa cổ phiếu, kéo giá lên rồi cuối cùng là tung ra bán. Trong quá
trình làm “nhà cái” này, sẽ có rất nhiều lời đồn đại về các công ty đã lên sàn,
khi công ty tiết lộ tin tức, giá cổ phiếu sẽ lập tức lên kịch trần, những nhà
cái biết chuyện trước sẽ tung ra bán một loạt các cổ phiếu. Họ chiếm ưu thế
trong việc thu thập tin tức mà những người dân bình thường không bao giờ có thể
tìm hiểu được, bởi vậy hình thành hiện tượng nhà cái. Nhà cái và những người
chơi nhỏ lẻ trước tới nay vốn là đối thủ, nhưng người chơi lẻ thấy nhà cái thì
sẽ vui mừng như điên. Một nhà đầu cơ tài năng và có kinh nghiệm phong phú như
Trì Vĩnh cũng giống như giám đốc tiền vốn ở nước ngoài, được người ta ca ngợi
là Hoàng đế làm thuê mà cung điện của họ lại vô cùng hào hoa, sang trọng, điều
này khiến Tiểu Liên và những người khác không thể không tin tưởng anh.
Nếu những thành tích này khiến Tiểu Liên cảm thấy cảm
giác hoàn mĩ dành cho Trì Vĩnh đang dần tan vỡ thì cú điện thoại của Vương Thụy
khiến trái tim cô vỡ nát.
Vương Thụy tự xưng là quen với Trì Vĩnh, nói là hồi
tháng Ba có tới tìm cô, nhưng tiếc là cô đã đi Hồng Kông rồi, đành phải chờ tới
bây giờ. Khi Tiểu Liên biết cái cô gái từng viết giấy kết hôn này có liên quan
tới khoảng tiền hai mươi vạn tệ hồi tháng Hai nên đồng ý gặp cô ta.
Vương Thụy là một cô gái rất xinh đẹp, nước da trắng
ngần, dáng người cao ráo, mặc một cái váy dài màu đen kem cổ Đức, trông vô cùng
lịch lãm. Họ nói chuyện gần bốn tiếng đồng hồ, trên mặt Vương Thụy không có nụ
cười, trông có vẻ không tự nhiên bằng Tiểu Liên. Thực ra, trong lòng Tiểu Liên
cũng đang run rẩy, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, nụ cười là vũ khí che
giấu nỗi đau thương, chỉ khi có một mình cô mới âm thầm rơi nước mắt.
Vương Thụy nhớ lại cảnh khi hai người họ quen nhau,
vốn là mối quan hệ cổ phiếu, sau đó anh tới nhà cô, nhìn thấy bức tranh bát
quái trên trên tường nhà, hình như anh lập tức tìm được tri âm, thế là nói
chuyện với cô về số phận. Khi mới quen anh, bản thân cô đã chơi cổ phiếu được
ba năm, cô coi anh là người dẫn đường cho mình, tháng mười năm ngoái, cô giao
cho anh ba trăm nghìn tệ để anh chơi. Anh mua cổ phiếu G cho cô, khiếm được một
chút tiền. Nhưng đầu năm nay, cô phát hiện ra thư điện tử của Tiểu Liên, những
câu chữ trong đó chứng tỏ anh còn có người khác, cô thấy hơi giận, nhưng vẫn
viết một bức thư liên quan tới chuyện kết hôn. Nhưng anh không đồng ý, giờ cô
không liên lạc gì với anh nữa, chỉ rất muốn gặp Tiểu Liên mà thôi.
Tiểu Liên phát hiện ra Vương Thụy nhìn mình mãi, sau
đó mới như sực tỉnh, nói là Tiểu Liên còn xinh hơn cả trong ảnh, thì ra cô đã
từng nhìn thấy bức ảnh Tiểu Liên chơi piano trong cái máy ảnh kỹ thuật số của
anh.
Tiểu Liên cười một tiếng, nhớ lại câu nói của Vương
Thụy trong thư: “Anh có chỗ khó khăn của anh, em cũng có chuyện đau lòng của
em. Công việc của anh phức tạp, tình cảm phức tạp, nhưng xin anh hãy dùng tiêu
chuẩn của một người vợ để cân nhắc lại. Em đã suy nghĩ rất kỹ trước khi muốn kết
hôn với anh.” Ban đầu, khi Tiểu Liên đọc được lá thư này, chỉ cảm thấy trái tim
cô như đang chảy máu, hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ gặp người viết bức thư
này, giờ đây cô ấy thực sự đang ngồi trước mắt cô, nói rằng mình đã rút lui
rồi, nhưng vẫn luôn miệng hỏi cô chuyện của hoa hồng vàng. Tiểu Liên không biết
mình nên trả lời thế nào, chẳng nhẽ lại nói rằng sáng sớm ngủ bên cạnh anh,
nghe thấy có tiếng người gọi cửa, cô nằm trong chăn mở lớn mắt nhưng không dám
lên tiếng, còn anh thì cứ làm như thể không có chuyện gì sao? Cuối cùng, Tiểu
Liên thở dài, học theo cách nói của Trì Vĩnh, nói là mọi chuyện đã qua rồi.
Tiểu Liên vẫn không nhịn được, hỏi cô ấy về chuyện hai
mươi nghìn tệ. Vương Thụy kinh ngạc khi thấy cô biết chuyện này. Tiểu Liên nói:
- Bởi vì khi anh ấy gọi điện cho cô, tôi cũng ở bên
cạnh.
Vương Thụy cười chua chát, nói:
- Tôi vốn không định nói, nhưng nếu cô đã hỏi thì tôi
nói. Tháng Mười một năm ngoái, tôi cho anh ta mượn ba mươi nghìn tệ, anh ta nói
là để kinh doanh. Nhưng sau đó anh ta không nói năng gì nữa, anh ta không một
lòng một dạ với tôi, thêm vào một số chứng cứ khiến trong lòng tôi thấy rất khó
chịu. Thế là hôm tháng Hai ấy, tôi chủ động đề nghị ở lại phòng anh ta, hôm sau
nhân lúc anh ta không để ý, tôi mang hai mươi nhìn tệ trong ngăn kéo của anh ta
đi. Khi đó tôi nghĩ chắc anh ta cũng hiểu vì sao, tôi chẳng làm gì có lỗi với
anh ta. Nhưng ai ngờ anh ta không những lập tức đòi lại mà còn báo cảnh sát,
mời một nữ luật sư trung niên. Vừa vào tới phòng trà, còn tưởng là tìm người
tới đánh anh ấy, hai mắt đảo nhanh, phát hiện ra không có chuyện này, bèn lập
tức đập bàn quát tháo. Cảnh sát tưởng có chuyện gì lớn, thì ra chỉ là hai người
có mâu thuẫn, bèn khuyên tôi sau này cẩn thận một chút. Luật sư cũng ở cạnh
khuyên tôi, tôi không chịu được bọn họ nên đành trả tiền. Nhưng tiền tôi cho
anh ta mượn, vì không có gì chứng minh nên chỉ đành chịu là mình xui xẻo. Năm
ngoái một