có ngụ ý gì? Cô bỗng dưng nhớ lại những tâm đắc trong hội họa mà Phương Thành
nói ban nãy, một bức tranh sau khi hoàn thành, quay ngược lại vẫn thành một bức
tranh, nếu dùng màu sắc vẽ lên giấy da dê ướt, sau đó gặp lại hoặc dùng một tờ
giấy khác đè lên là lại thành một bức tranh. Cách vẽ tranh này rất thịnh hành trên
thế giới. Tranh có thể như vậy, thế con người, vật, sự việc có thể như thế được
không?
Tàu điện ngầm vẫn đang chạy vun vút, trên cửa sổ sẽ
phản chiếu bóng hình mảnh mai của cô.
Bất cứ chuyện gì cũng không công bằng, nhất là ở Hồng
Kông, ở đây, có những tỷ phú tiêu tiền xa xỉ, cũng có những người lang thang
không cửa không nhà. “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.” Với người giàu mà
nói, chiếc xe mấy chục vạn tệ, căn nhà cao cấp mấy trăm vạn tệ, những bộ quần
áo, túi xách, giày dép đắt tiền đều là những gì bình thường nhất trong cuộc
sống hàng ngày của họ. Còn những người lang thang trong thành phố, khuôn mặt
cứng đờ, khi họ đói quặn ruột, chỉ biết bới tìm đồ ăn thừa trong thùng rác để
nhét cho đầy bụng. Ngày trước, có một bà giàu có bị mất con chó cũng lên báo
đăng tin tìm kiếm, còn những người lang thang này không bằng một con chó đi
lạc?
Được bạn đồng nghiệp ở Hồng Kông hướng dẫn, cô cũng đi
chơi kông ít nơi. Cô lên định của núi Thái Bình – một trong bốn cảnh đêm đẹp
nổi tiếng thế giới – ngắm sao, thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo ở công viên
Hải Dương, ở phòng không gian, cô thích thú điều khiển cái kính viễn vọng trong
tay để nhìn mọi thứ thần bí trong thiên hà, vui vẻ đi vào phòng chiếu không
gian, đứng trước một cái màn hình tròn khổng lồ với hàng vạn ngôi sao đang thắp
sáng, nhìn bộ phim về không gian, khi xem đến cảnh núi lửa phun trào, cô dường
như còn cảm thấy dòng nham thạch ấy đang chảy vào người mình, cảm giác thật là
“đã”; ăn đồ Thái bên biển, đón cơn gió mát rượi từ biển thổi vào; cùng bạn bè
thưởng thức âm nhạc ở bến cảng; cô còn lên chiếc thang nối liền Trung Hoàn với
lưng chừng núi, cảnh sắc của toàn bộ Hồng Kông thu vào trong tầm mắt. Ngoại trừ
những khu du lịch hiện đại, cô còn đi thăm những nơi mang đậm màu sắc cổ điển
Trung Quốc. Ví dụ như Thanh Tùng Quan, nơi tu luyện của Lữ Động Tân - một trong
bát tiên ngày xưa, cái nôi của Phật giáo, Báo Liên Tự, tứ vị Hoàng Đại Tiên nổi
tiếng và cả miếu Thiên Hậu với nhiều tín đồ nhất, quy mô lớn nhất.
Ở một góc phố sau quảng trường Thời Đại, Tiểu Liên
nhìn thấy một họa sĩ trẻ tuổi đang nhìn vào một bức ảnh để vẽ lại chân dung một
người phụ nữ, bên cạnh người họa sĩ là một khách hàng nam, bức ảnh mà người họa
sĩ cầm là ảnh chụp người con trai đó với một người con gái khác, người con gái
đó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như hoa, không quá xinh đẹp nhưng lại rất dịu dàng.
Người họa sĩ khiến cô nhớ tới Phương Thành. Dung nhan sẽ quên, nhưng tranh vẽ
hôm qua vẫn còn, chỉ là rồi nó cũng sẽ phủ bụi mờ.
Cho dù là trên đường Nhân Duyên của núi Thái Bình hay
bên bờ biển nước xanh thăm thẳm, cô đều không gặp lại Phương Thành nữa. Hôm đó
trời mưa, cô tới miếu Thiên Hậu thắp hương, nơi đó hương khách ra vào nườm
nượp, trong lòng cô tràn đầy niềm tin rất thành kính. Người Anh thống trị Hồng
Kồng đã nhiều năm, có nhiều thứ được Tây hóa đi rồi, nhưng niềm thành kính đối
với thần Phật thì vẫn không hề thay đổi, ngay cả ở Tiên Thủy Loan, nơi tấc vàng
cũng cho xây dựng rất nhiều đền chùa miếu mạo.
Những ngày tháng ở Hồng Kông mặc dù bận rộn nhưng đem
lại cho Tiểu Liên cảm giác rất vui vẻ. Nhất là sau khi cô tới quảng trường Thái
Cổ, siêu thị Lane Crawford, cửa hàng Sasa, cô có cảm giác như mình đã thoát
khỏi cõi trần, muốn có được niềm vui thật sự khó khăn, bởi vì cùng với sự phát
triển của xã hội, nó trở nên càng ngày càng quý hiếm, bởi vậy khi âm thầm
thưởng thức vẻ đẹp của thành phố này, cô cũng nói với bản thân là phải luôn
luôn vui vẻ.
Thứ khó nhất trên đời này chính là sự vui vẻ. Cũng
giống như nhà văn Thẩm Tòng Văn trong đau khổ và khó khăn vẫn dùng ngôn ngữ và
thái độ trào phúng để nhìn nhận cuộc đời, cho dù là chơi đàn dưới gốc hoàng
liên – tìm niềm vui trong cay đắng cũng vẫn ôm một tia hy vọng. Cô chưa đọc văn
của Thẩm Tòng Văn, nhưng có một câu nói khiến cô thấy cảm động sâu sắc: Tôi đi
qua những cây cầu của rất nhiều nơi, ngắm vô số những đám mây, uống rất nhiều
loại rượu, nhưng lại chỉ yêu đúng một người khi tuổi đang còn thanh xuân nhất.
Trì Vĩnh và ông chủ công ty sau khi hợp tác mở trung
tâm giao dịch chứng khoán, về tới căn nhà nhỏ mà mình thuê một nghìn tệ một
tháng, lại cảm thấy nỗi áp lực sinh tồn quen thuộc.
Lại một lần nữa anh mở danh bạ, tìm kiếm số điện thoại
của Bạch Bình. Sau khi đường dây thông, đầu bên kia vang lên tiếng nói ngái ngủ
của Bạch Bình:
- A lô.
- Xin chào cô Bạch, tôi là Trì Vĩnh.
- Trì Vĩnh? Có chuyện gì thế?
- Cũng không có chuyện gì lớn cả.
- Chuyện nhỏ cũng có thể nói.
Lời của Bạch Bình khiến anh thêm dũng cảm:
- Là thế nào. Ừm, cũng chẳng có gì. Chỉ là muốn nói
chuyện với cô, muốn… muốn nói chuyện với cô, được không?
- Ok. Một tiếng nữ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp