Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

ác, đừng chỉ chú ý tới một mình anh. Cũng hy vọng

khi qua lại với anh, em phải hiểu chuyện, phải biết điều, có nhiều chuyện em

không nên biết thì đừng hỏi nhiều.

Mặc dù anh không nói yêu cô, nhưng cô có thể nhận ra

anh thích cô. Nếu không anh đã không nhắc nhở cô về những ưu điểm và khuyết

điểm của mình. Anh lại nói:

- Em cứ yên tâm đi Hồng Kông đi, anh không sao cả. Hai

người ở cùng nhau không phải đùng một cái là có thể ngồi vào vị trí người yêu

của nhau, phải qua lại một thời gian có cảm giác rồi thì mới tự nhiên hòa hợp

được. Trong cuộc sống rất nhiều người mới đầu đã quá thực dụng. – Anh dừng lại

một lát rồi nói tiếp. – Ngoài ra còn một việc nữa, em phải mau chóng ra quyết

định. Ngày kia mở sàn, bọn anh sẽ làm nhà cái (đại lý), hai mùa xuân và thu

thôi sao? Em chuyển tài khoản cổ phiếu sáu mươi vạn của em vào sở giao dịch mà

anh nói đi.

Cô không đồng ý. Anh nói:

- Thế thì em cho anh biết mật mã, anh thao tác

bằng điện thoại cũng được. Tới mùa hè năm nay nếu lỗ thì anh chịu.

Tiểu Liên chăm chú nhìn anh, anh cũng chăm chú nhìn

cô, vẫn vô cùng bình tĩnh, giọng nói của anh không hề có vẻ gì như là thỉnh

cầu, chỉ có vẻ nghiêm túc như khi bàn công việc, cô thấy hơi sợ. Anh hỏi:

- Em nghi ngờ anh sao?

Tiểu Liên vẫn chỉ là nghĩ cho anh, hỏi:

- Thế nếu lãi thì sao?

- Em đưa bao nhiêu cũng được, mà không đưa cũng được,

anh chấp nhận hết.

Tiểu Liên nói:

- Em về nói với bố mẹ, mai trả lời anh.

Cô ngồi bên mép giường, anh ngồi lại gần cô, bảo cô

dịch vào một chút. Sau đó hai người đột ngột quấn lấy nhau làm tình, việc này

hoàn toàn không chuẩn bị trước. Hai người không hẹn mà cùng nhau chẳng ai nói

câu nào, cứ như thể đây là một trận chiến rất dịu dàng, không phân thắng bại.

Anh vẫn như trước kia, vô cùng mạnh mẽ, cô cảm thấy khoái cảm khôn cùng, cho dù

vì cảm giác này cô phải trả giá những gì. Sự tiếp xúc của da thịt, sự đụng chạm

của thân thể khiến cô không thể nào cưỡng lại nổi. Bỗng dưng cô cảm thấy trời

đất quay cuồng khiến cô ở giữa khoảng tỉnh táo và say mê, cảm giác ấy khiến cả

người cô nóng bừng lên, cùng với sự chuyển động của anh, cô chỉ nghe thấy tiếng

tim mình đập dồn dập, cô buột miệng kêu lên, tiếng kêu này chính là âm thanh mà

anh muốn nghe thấy, cho tới cuối cùng, cô phát hiện ra trong mắt mình toàn là

nước mắt! Cả người cô mềm nhũn, bật khóc. Trận chiến kết thúc, anh ôn tồn nằm

trên người cô. Sự thân mật của hai người vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa say đắm

vừa đau thương. Cô đặt tay anh vào khóe mắt mình, anh vuốt nhẹ, có nước mắt.

Hỏi cô vì sao lại khóc, có phải vì đau không? Cô lắc đầu, lau nước mắt rồi lại

muốn khóc lần nữa. Cô cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy những

giọt nước mắt như thủy triều cứ tràn lên, vừa giống một lời nhắc nhở, lại như

một lời cảnh cáo.

Đã mấy lần Tiểu Liên ôm một bụng ấm ức định khóc lớn

trước mặt anh, sau đó ca thán một hồi, nhưng vừa nhìn thấy anh là trên mặt cô

lại chỉ còn lại nụ cười.

Hôm đó, lần đầu tiên cô không ở lại với anh tới khi

trời sáng. Bởi vì phải chuẩn bị tài liệu đi công tác ngày mai, ngoài ra còn

phải xử lý chuyện cổ phiếu. Bố cô buôn bán tơ lụa, bởi vậy có không ít tiền,

thêm vào đó là tiền của Tiểu Liên, trong tài khoản tổng cộng có sáu mươi vạn.

Bố Tiểu Liên không mấy tán thành chuyện cô qua lại với Trì Vĩnh, cũng rất lo

lắng khi cô đi cả đêm không về, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Nhưng Tiểu

Liên nói anh cứ như là một vị thần cổ phiếu, thêm vào đó là bố Tiểu Liên cũng

biết một vài kiến thức về thị trường cổ phiếu, đồng thời cũng vì muốn con gái

yên tâm đi công tác, không bị ảnh hưởng tới công việc nên đồng ý nói cho Trì

Vĩnh biết mật mã, nhưng ông liên tục nhắc nhở Tiểu Liên phải thận trọng.

Tiểu Liên và Trì Vĩnh dùng thư điện tử để thỏa thuận

điều kiện: Tới mùa hè, nếu bị lỗ thì anh đền, nếu lời thì hai mươi phần trăm

lợi nhuận thuộc về anh.

Gởi thư xong, cô chuẩn bị đi Hồng Kông. Cô đơn ngồi

trong phòng chờ, bộ quần áo thời trang khoác trên người, trong tay là máy tính

và cái va li nhỏ để bên, cô đúng là hình tượng của một người phụ nữ thành đạt.

Cô bỗng dưng nhớ tới mùa hè năm ngoái, cũng ở sân bay này, một mình cô đi Thanh

Đảo. Giờ đây nơi cô sắp tới là Hồng Kông, cô đi làm việc, đi đầu tư, đi để

quên, đi để thưởng thức.

Công việc của cô ở Hồng Kông rất bận rộn, ban ngày thì

đi điều tra, dự họp giao lưu với người cùng nghề, buổi tối thì viết báo cáo,

gởi thư điện tử để báo cáo công việc cho ông chủ. Tham quan Hồng Kông khiến cô

cảm nhận sâu sắc cái gì đã khiến Hồng Kông thay đổi từ một nơi đơn thuần chỉ

giao dịch xuất khẩu trờ thành một nơi chế tạo công nghiệp nhẹ, rồi trở thành

một kết cấu kinh tế phục vụ mậu dịch. Đó là kỳ tích được tạo ra bởi sự cần cù,

nghiêm túc của người Hồng Kông. Có thể nói nó là một thành phố rất hiện thực,

khắp nơi đều sôi sục ước vọng kiếm tiền của bạn, và hầu bao của bạn lúc nào

cũng tỉnh nguyện mỏng đi.

Đương nhiên, cuối tuần cô cũng đi chơi. Cô gặp lại

Phương Thành ở hồ Cửu Long.

Cái ngõ đó rất hẹp, chỉ đủ cho một ng


Teya Salat