g miệng, nhưng giờ đây người ta dùng tay thay miệng, dùng mắt thay tai,
khiến các cơ quan của con người trở nên mất cân bằng. Đương nhiên, gửi thiệp
chúc mừng qua mạng thì được, bởi vì nó có thể bảo vệ môi trường.
Mấy hôm sau, Phương Thành hồi âm:
Mặc dù anh kết hôn trước em, nhưng em đừng
kết hôn chỉ vì muốn kết hôn. Đàn ông thì có thể nhưng đàn bà thì không. Cảm ơn
tình cảm của em, anh vẫn luôn ghi nhớ. Nhà ở Nhật rất đắt. Anh sống ở nhà cô
ấy, ban ngày đi học, vẽ tranh, làm thuê, tối vẫn vẽ tranh, làm thuê. Cũng chẳng
khác gì với cuộc sống độc thân trước kia. Cô ấy rất yêu anh, anh có thể nhận ra
điều đó, nhưng bố cô ấy… Bởi vì anh không thể vì sống một cô gái con nhà giàu
mà từ bỏ ước mơ và sự cố gắng của mình. Vả lại, trước khi kết hôn, bọn anh cũng
đã đi công chứng, anh chủ động yêu cầu làm vậy. Bởi vì trước mặt họ, anh không
chỉ là người đàn ông có mối quan hệ thân thích với họ mà còn là người Trung
Quốc. Cho dù sau này anh có thể nhập quốc tịch Nhật Bản hay không thì hiện giờ
anh vẫn là người Trung Quốc.
Có rất nhiều chuyện mà Phương Thành muốn kể cho Tiểu
Liên nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mặc dù anh và Các Bình trước khi kết
hôn đã đi công chứng, nhưng sau khi kết hôn, Các Bình không lấy một xu nào của
Phương thành, thậm chí mọi chi tiêu trong nhà đều là do bố cô ấy bỏ tiền ra.
Phương Thành càng tỏ ra hững hờ với cô thì cô lại càng coi anh là bảo bối của
mình, tận hưởng niềm vui khi được hy sinh vì anh. Cô mua dụng cụ vẽ tranh cho
anh, mua rất nhiều thứ mà anh cần. Về cơ bản, anh chẳng phải tiêu một đồng tiền
nào cho cái gia đình nhỏ của mình, buổi tối anh vẫn ra ngoài làm thêm kiếm
tiền, sau đó anh cất số tiền đó cho mình và cho mẹ. Có lúc anh nghĩ, như thế có
phải là ti tiện lắm không? Nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ tiêu tiền như nước
của Các Bình là anh lại không thể khuyên cô đừng đối xử tốt với anh nữa.
Nghĩ kỹ lại, anh chủ động đề nghị đi công chứng. Cô
chủ động tài trợ cho anh, anh đối với cô cũng rất dịu dàng, chưa bao giờ nổi
giận, dáng vẻ chăm chú vẽ tranh của anh khiến cô yêu say đắm.
Anh chưa bao giờ có ý định miễn cưỡng người khác, bởi
vậy cũng không cần phải quá tự trách. Cuộc hôn nhân của họ ít nhất cũng có hơn
một nửa hài lòng, Các Bình và mẹ anh rất hài lòng, người duy nhất không hài
lòng là bố vợ anh, nhưng con gái thấy hài lòng thì ông cũng chẳng còn cách nào.
Bởi vậy chuyện này hài lòng tới bảy mươi phần trăm là cũng được rồi.
Trước Tết, Tiểu Liên nhận được một thông báo từ tổng
bộ gửi xuống, phái cô tới Hồng Kông công tác một tháng. Một tuần sau Tết, những
thủ tục của cô đã chuẩn bị xong.
Cô làm công tác tư vấn thị trường. Hồi học đại học,
thành tích của cô rất xuất sắc, lại thích nghệ thuật và văn học, bình thường
làm việc lại chăm chỉ, hơn nữa cô có khả năng xử lý các mối quan hệ giao tiếp
rất tốt, bởi vậy đi làm chưa được hai năm nhưng cô đã được cấp trên yêu mến. Cô
có thể viết những bài báo cáo bằng tiếng Trung và tiếng Anh rất lưu loát, có
khả năng quan sát nhạy bén với thị trường, thường có thể dự đoán chính xách
được xu hướng của một loại sản phẩm nào đó, từng thành công trong việc lên kế
hoạch và tổ chức không ít các hoạt động giới thiệu sản phẩm quy mô lớn, thành
tích làm việc của cô vô cùng xuất sắc. Đi Hồng Kông là việc sớm muộn cũng đến.
Cô gọi điện cho Trì Vĩnh báo tin vui này, anh chúc
mừng cô, nhưng giọng rất lạnh nhạt. Cô chủ động thừa nhận sai lầm, nói là mình
không nên đến lúc gần đi mới thông báo cho anh, sau đó hỏi anh liệu trước khi
đi có thể gặp nhau được không. Phải hỏi anh câu: “Em có thể gặp anh không?”
trong điện thoại cần rất nhiều dũng khí. Cô chỉ sợ nói xong sẽ bị anh từ chối.
Cô gặp anh vào đêm trước hôm đi Hồng Kông.
Anh ngồi trước màn hình máy tính, đốt thuốc. Tiểu Liên
hiểu, anh không thể nào không có thuốc lá, cũng giống như cô không thể nào
không có tình yêu. Cô thích nhìn anh đắm mình trong những vòng khói thuốc
trắng. Điếu thuốc ngậm trong miệng anh trông thật nặng nề, cho dù là gì cũng
đều khắc sâu vào trái tim Tiểu Liên. Thuốc lá có thể lấp đầy trái tim trống
rỗng của anh, có thể an ủi được tâm hồn bất an của anh, Tiểu Liên đau lòng nhìn
anh đánh mất sức khỏe của mình vì thuốc lá, nhưng khi cô còn đang ngập ngừng có
nên nói hay không thì anh lại đốt một điếu thuốc khác, thời gian cứ thể chầm
chậm trôi qua.
Một lúc lâu sau anh mới nói:
- Anh quản lý tiền bạc cho người khác, tìm kiếm phương
án cân bằng nhất cho người ta trong ba mặt an toàn, lưu động và lợi ích. Nhưng
có những lúc anh cũng rất ghét cuộc sống này, cả ngày nhận điện thoại, đàn ông
tìm anh thì vì muốn bàn chuyện, muốn tìm kiếm cơ hội phát tài, đàn bà tìm anh
là vì muốn ngủ với anh và sau đó được chút lợi gì đó, anh giống như một người
tiếp khách, tính chất công việc cũng chẳng khác gì kỹ nữ. Em là một người rất
chân thành, có rất nhiều ưu điểm, nhưng anh hy vọng em có thể cải tiến một số
mặt ví dụ như phóng khoáng một chút, rộng lượng một chút, những lúc đông người
thì phải chú ý tới người kh