áp, mọi người đều biết, nó không phải là một công ty chỉ mưu
cầu lợi ích.
Về cơ bản ngày nào cô cũng bớt chút thời gian để đến
thăm phòng triển lãm một lần, điều khiến cô thấy an ủi là mình gặp lại rất
nhiều bạn học cũ của mình và Phương Thành. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ như một
nốt nhạc vui trong bản nhạc bình lặng của cuộc đời, nó thắp lên nhiều niềm vui
trong tim cô. Có một lần, cô hẹn Phương Thành và mấy người bạn học của anh đi
ăn cơm, cô phá lệ uống rượu Ngũ Lương, đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác
say như mộng.
Trong số những người quen mà cô gặp lại có Lưu Hoa,
anh ngồi xe lăn chậm rãi thưởng thức các tác phẩm, Tiểu Liên nhìn một cái là
nhận ra anh ngay. Sau đó cô mời anh tới “Vườn ăn” mà anh giúp cô mở cửa.
Anh nói:
- Anh đoán là em chắc chắn sẽ thành công mà, ban đầu
anh đã không nhìn nhầm em.
Cô mỉm cười, sức mạnh gì khiến cô nhận ra anh ngay lập
tức, cô vẫn không hiểu nổi. Anh ngồi trên xe lăn, nếp nhăn nhiều hơn trước rất
nhiều, vì sinh tồn, anh đã phải nỗ lực hơn người thường rất nhiều. Anh nói, anh
từ chức ngay sau khi bị tai nạn. Mở một cửa hàng thiết kế con dấu nhỏ ở gần
nhà, vì bố anh có nghề này. Sau khi học được ngón nghề của ông, anh đã nghiêm
túc đầu tư vào kinh doanh, anh vừa làm phẫu thuật, vừa kinh doanh cửa hàng mới
thuận lợi vượt qua được mọi khó khăn. Trước lần phẫu thuật cuối cùng, anh ở
trong hành lang bệnh viện hát vang bài Thủy thủ, mặc
kệ các bác sĩ và y tá xung quanh nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc như thế nào.
- Tiểu Liên, anh vẫn luôn lặng lẽ quan tâm tới tình
hình công việc của em. Không ai biết những điều này từng liên quan tới anh, anh
cũng không muốn dùng nó để yêu cầu cái gì, nhưng thực ra đối với cuộc sống của
anh nó lại có một vai trò rất lớn. Sau khi thành tàn phế, anh chỉ muốn rời khỏi
thế giới này, nhưng anh muốn em từng bước đi tới thành công. Anh biết anh đã
mất đi rất nhiều quyền lợi, bao gồm cả quyền được gặp em, thế nên anh mới giữ
cho mình riêng một khoảng trời để làm việc của mình. Mỗi sự tiến bộ của em, anh
đều vui hơn bất kỳ ai khác, nó cũng khiến anh thương yêu bản thân mình hơn. Tàn
phế hoặc biến người ta thành một kẻ bất đắc chí, hoặc có thể khiến một người
trở nên vô cùng lương thiện.
Khi nói chuyện anh hơi lắp bắp, có thể vì họ đã xa
nhau quá lâu mới gặp lại.
- Cảm ơn.
Ngoài trừ từ này, Tiểu Liên không biết nói từ nào
khác. Cô nhìn anh, chính anh đã đưa đôi bàn tay giúp đỡ dịu dàng về phía cô sau
khi cô đã thất vọng hoàn toàn về tình yêu, chính anh đã giúp cô một lần nữa
giương cao đôi cánh bay vào tương lai. Thậm chí cô cảm thấy, nếu năm xưa anh
không rời xa cô thì cô sẽ chăm sóc anh, cùng anh đi làm phẫu thuật cho tới khi
anh đứng lên được, nhưng sau đó thì sao? Nhịp sống hiện đại nhanh tới mức khiến
người ta khó có thể thở nổi, giống như sự tương ngộ và ly biệt giữa người với
người.
Cô nói:
- Hôm nay chúng ta đã gặp nhau thì em sẽ cố gắng giúp
đỡ anh, bởi vì ngày trước anh cũng đã giúp em quá nhiều rồi. Nếu anh có việc gì
cần em làm, em chắc chắn sẽ không tiếc gì hết mà làm giúp anh.
Anh gật đầu, nói:
- Cảm ơn em. Cuộc sống của anh khá tốt, tốt tới mức
anh đã bắt đầu yêu rồi.
- Cô ấy là người thế nào? – Tiểu Liên vừa tò mò vừa
vui vẻ hỏi.
- Là một cô gái rất nhân hậu. Nhưng có một điều bất
anh là cô ấy có một người chị ruột rất hung dữ. Mà quan trọng hơn là người chị
đó lại rất giàu có. Chị ấy cản trở tình cảm của bọn anh, nhưng cô ấy vẫn ở bên
anh cho tới giờ.
- Thế nên cô ấy rất nhân hậu.
- Đúng. Sau khi bị tàn phế, anh đã quen rất nhiều
người bạn cũng bị tàn tật như mình, không cảm thấy mình có gì đáng thương nữa.
Quen biết và trò chuyện với những người có chí nguyện và tao ngộ như mình, anh
cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có gì là không tốt. Anh nghĩ mấy năm nay,
chắc chắn là em cũng thay đổi nhiều rồi. Nhưng anh muốn nhắc nhở em một điều,
cho dù vào lúc em vui vẻ đến đâu thì hãy giữ một hứng thú cho riêng mình, nhìn
thế giới này rộng lớn một chút, em sẽ thấy mình càng vui vẻ hơn.
Tiểu Liên gật đầu.
Cô vốn muốn giúp anh, nhưng những lời này của anh
khiến cô cảm thấy thực ra mình không vui vẻ. Cô ngày trước để mặc mình sống
trong vỏ bọc của sự lừa dối, cũng không bao giờ lo lắng là mình sẽ bị những thứ
này làm cho buồn bã. Nhưng giờ đây mặc dù cô đã làm việc và sống rất nghiêm
túc, cô vẫn tự bảo vệ mình trong một cái vòng tròn.
Sau khi đưa anh về, Tiểu Liên ngồi một mình trong
“Vườn ăn” của mình suốt cả buổi chiều. Cô quyết định thay đổi lại nhà hàng này.
Những cửa hàng đồ ăn Nhật và Hàn trong mấy năm gần đây được mở ra rất nhiều, cô
không muốn mình cũng giống như người khác. Cô phải trang trí lại nhà hàng, đi
theo hướng nhà hàng cao cấp, chuyên nhận đặt tiệc, đặc biệt là những bữa tiệc
công. Nơi này từng giống như một sân khấu, thật, giả, hư thực, hàng ngày diễn
những vở kịch khác nhau. Giờ đây, cô muốn biến nó thành một cái sân khấu hoàn
toàn mới, sân khấu này một nửa là không khí cạn ly vui vẻ của giới doanh nhân,
nửa còn lại, cô muốn xây dựng nh
