cánh cổng trường đại học cho tới khi trở thành một người
giàu có, sang trọng tiêu một lúc hàng chục nghìn tệ, anh ta cảm thấy như thể
cách nhau cả một thế giới. Anh ta từng đổ bệnh nặng, bố anh ta vì không tìm
được ai chịu hiến máu cho anh ta, trong lúc cấp bách đã tìm một nông dân từ
tỉnh ngoài lên thành phố làm thuê, người đó cũng đang muốn bán máu nên mới cứu
lại được cái mạng của anh ta, nhưng từ đó về sau anh ta hoài nghi liệu mình có
còn là mình.
Tuyết Phi ngủ rất ngon, đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sau
vụ kiện đó, anh ta lại tới tìm cô, dùng những thứ như đóng quảng cáo, có thể
nổi tiếng để cám dỗ cô. Anh ta từng đưa cô tới chỗ một người bạn làm về lĩnh
vực văn hóa duy nhất mà anh ta biết, giúp cô quay quảng cáo đồ ăn vặt như một
người mẫu chính hiệu, thế là Tuyết Phi lại chấp nhận anh ta. Bởi vì sự coi
trọng của người đàn ông khiến người đàn bà thường không kìm chế được mà yêu anh
ta. Cô cũng từng hỏi anh về chuyện với Tiểu Liên, anh ta nói, Tiểu Liên muốn
kiếm tiền của anh ta. Vì việc này mà Tuyết Phi cho rằng coi như mình đã biết bộ
mặt thật của Tiểu Liên, mà không biết rằng Tiểu Liên đang đau khổ tột cùng vì
không thể giúp được gì cho cô. Sao Tiểu Liên có thể biết được Tuyết Phi lại trở
thành mình năm xưa.
Trì Vĩnh lại nhìn cô, cô rất đẹp, cũng rất ngây thơ,
anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, tiếng kêu đau đớn của cô không hề
khiến anh ta cảm thấy đau lòng. Bởi vì mười năm nay, anh ta đã nghe được quá
nhiều âm thanh tương tự như thế, cũng phát hiện ra không ít sự khác nhau trong
đó. Có người vì ở cùng anh ta mà nói chuyện với người khác bằng cái giọng kênh
kiệu như không phải tôi thì còn có thể là ai được, nhưng chỉ một thời gian sau
họ đều sẽ ra đi, anh ta cũng chẳng giữ ai ở lại, và rồi sẽ có những người trẻ
trung hơn lấp đầy vào chỗ trống đó, lại tiếp tục tìm kiếm niềm vui và khoái
cảm. Nhưng chỉ có một người không vì được sống với anh ta mà dương dương tự
đắc, tưởng rằng cuối cùng mình đã dùng sắc đẹp để tìm được một chỗ dựa tốt, đó
là Tiểu Liên.
Anh ta nhanh chóng hút hết một bao thuốc. Khi anh ta
định xé một bao khác thì cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu, như thể một con
rắn đang cắn xé trong đó…
Qua chẩn đoán sơ bộ của bệnh viện, vì bị viêm gan
chuyển sang viêm màng bụng, Tuyết Phi vội vàng đưa anh ta cấp cứu.
Tuyết Phi gọi điện thoại cho Tiểu Liên, nhưng cô không
nói là vì chuyện của Trì Vĩnh, chỉ nói là mình có việc gấp, cần giúp đỡ. Tiểu
Liên tưởng là Tuyết Phi xảy ra chuyện gì, bèn vội vàng chạy tới bệnh viện. Sau
khi tới bệnh viện, Tuyết Phi kéo tay cô, hổn hển nói là Trì Vĩnh bị bệnh giờ
đang nằm trên giường bệnh.
Tiều Liên mặt thất sắc, nỗi phẫn nộ chưa từng có dâng
lên trong lòng, cô tức giận tát cho Tuyết Phi một bạt tai, nói với cô là vì sao
lại vô dụng như thế, giờ vẫn còn ở cạnh anh ta! Tuyết Phi không hề phản kháng
chỉ khẩn cầu cô hãy cứu anh ta, bởi vì anh ta cần tiền.
Tiểu Liên nhìn gương mặt xinh đẹp đang cuống lên vì lo
lắng của Tuyết Phi, không nhịn được cau mày, gương mặt cô đã hoàn toàn mất đi
vẻ rạng rỡ thường ngày, chiếc váy màu đen mà cô mặc vẫn thật gợi cảm và ngây
thơ.
- Em không biết, em thực sự không biết! Giờ cũng không
phải là lúc nói chuyện này, Trì Vĩnh nằm viện rồi, cần có một trăm nghìn tệ.
- Chẳng phải anh ta rất giàu có sao? Chẳng phải anh ta
có một cái xe nổi tiếng của Mỹ trị giá hàng triệu tệ sao? Bán nó đi! Chẳng phải
anh ta có rất nhiều bạn bè sao? Bảo họ giúp anh ta đi.
Tuyết Phi rơi nước mắt, nói:
- Hôm qua anh ấy tỉnh lại nói với em, thực ra anh ấy
chẳng có đồng nào cả. Đúng là hồi ở Thâm Quyến, anh ấy mang theo rất nhiều tiền
về đây, nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Anh ấy nói, bảy năm nay anh
ấy giúp không ít người, nhưng họ đều là những kẻ vô nghĩa. Anh ấy cũng từng
giúp chị, chị cũng là người khác, chắc không giống họ chứ.
- Anh ta bảo em tới tìm chị sao?
Tuyết Phi ra sức lắc đầu, nói:
- Không phải, tự em nghĩ tới chị. Em luôn
coi chị là chị của em. Em…
- Em biết nói lắm. Xem ra chúng ta phải nói chuyện với
nhau rồi.
Cô đưa cho Tuyết Phi một tờ khăn giấy, thấy tim mình
vỡ vụ vì cô gái này. Chân tướng câu chuyện không thể nói rõ vào lúc này được,
vì Tuyết Phi quá không tỉnh táo, bởi vì cô không nhẫn tâm nhìn lý tưởng của một
người bị vỡ vụn. Nhưng Tuyết Phi như thế khiến Tiểu Liên thấy hơi giận. Cô nói:
- Tuyết Phi, anh ta lừa em đấy. Anh ta từng lừa chị,
bốn năm trước, anh ta dùng thủ đoạn tương tự để lừa chị, em còn được quay mấy
quảng cáo, nhưng chị thì chẳng được cái gì cả. Thứ anh ta cho chị chỉ là mớ
tình cảm khiếm khuyết và sự hoài nghi cả thế giới, em hiểu không? Giờ đây thì
tới lượt em, nhưng em lại không hay biết gì! Chị chẳng còn lời nào để nói nữa.
Em nghĩ lại xem, anh ta từng quan tâm tới em không? Anh ta có đưa em tới gặp bố
mẹ anh ta không? Anh ta có gợi ý gì cho cuộc đời của em không? Anh ta từng thật
lòng trò chuyện với em không? Có phải anh ta bảo em đừng nhiều chuyện không? Em
có dám hỏi anh ta vì sao không?
Tuyết Phi cúi đầu, không nói