gì.
Lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên to
béo đang lo lắng nói chuyện với bác sĩ, cô cảm thấy người này quen quen, nhìn
kỹ lại, thì ra là anh trai của Trì Vĩnh, Trì Nghĩa. Đằng sau còn có bố mẹ của
anh ta, Tiểu Liên cũng từng gặp họ, mấy năm không gặp, trông họ đã già hơn
nhiều. Ba người họ nhìn thấy Tuyết Phi và Tiểu Liên, nhất là khi nhìn thấy Tiểu
Liên đều khựng lại một chút rồi mới giữ được bình tĩnh. Trì Nghĩa lại gần hỏi
Tiểu Liên:
- Cô là … Tiểu Liên đúng không, cô thông báo cho chúng
tôi hả?
- Không, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả. -
Tiểu Liên đáp, khuôn mặt cứng đơ, trong mắt cô, anh ta thật đáng ghét. Hai
người già đằng sau chẳng hiểu chuyện gì, chỉ bối rối đứng yên. Cô nói. - Tuyết
Phi thông báo cho anh đấy.
Ánh mắt của họ đổ dồn về cô gái còn non nớt và xinh
đẹp đứng cạnh cô.
Họ vào thăm bệnh nhân với danh nghĩa là người nhà, Trì
Nghĩa nói với bác sĩ, Tiểu Liên đại diện cho bạn bè của Trì Vĩnh, nhưng lại
không cho Tuyết Phi vào thăm, mặc dù Tuyết Phi đã đưa họ tới bệnh viện. Chuyện
này các bác sĩ cũng không hiểu lắm, nhưng họ chỉ lo cấp cứu bệnh nhân.
Tiểu Liên thấy Trì Vĩnh, tâm trạng cô lại quay về với
mùa hạ khi họ mới quen nhau. Giờ đây, anh ta chỉ có thể nằm yên trên giường.
Chiếc ga giường trắng muốt, rèm cửa trắng muốt, mọi thứ dường như đã đánh mất
màu sắc, bao gồm cả sinh mệnh của anh ta. Mọi sự nhiệt tình và kiêu ngạo đã tan
biến. Cả người anh ta biến thành một màu vàng, tứ chi bị phù, bụng cũng trướng
lên, động tác duy nhất mà anh ta có thể làm là mở mắt ra. Anh ta hình như nhìn
Tiểu Liên một cái, rồi lại nhắm mắt lại, y tá giúp anh ta truyền huyết tương, anh
ta hoàn toàn không có phản ứng gì, chỉ có hơi thở nặng nhọc. Anh ta từng nói
làm tình có thể trị được vài căn bệnh như cảm cúm, giúp người ta vui vẻ và trẻ
trung hơn, nhưng nhiều năm sau, anh ta lại nằm giữa những vật dụng trắng toát.
Cô thực sự không muốn nhìn cái cảnh tượng này, muốn thoát khỏi căn phòng nặng
nề này.
Trì Nghĩa đưa cô ra hành lang, nói:
- Tiểu Liên, chúng tôi luôn…
- Anh Trì, anh đừng nói những lời ngon ngọt như bà mối
nữa. Cho tới khi tới đây tôi mới biết chuyện của em trai anh, nếu tôi biết sớm
thì chắc chắn sẽ không tới đâu. Người làm những việc này là Tuyết Phi, cô ấy
vẫn đang chờ ngoài hành lang kìa, cô ấy mới là người ở cùng Trì Vĩnh thời gian
gần đây, còn tôi với anh ta đã không liên quan gì tới nhau nữa rồi.
- Tôi biết. Trì Vĩnh từng nói với tôi về cô, nói là cô
đảm đang, lương thiện, nó luôn cảm thấy có lỗi với cô.
- Giờ không phải là lúc tính toán nợ nần, huống hồ
giữa chúng tôi chẳng có thỏa thuận nào hết. Có phải anh ta còn nói tôi có công
ty riêng, bảo anh mượn tôi ít tiền?
Đứng trước mặt một Trì Nghĩa cao lớn, Tiểu Liên tuy
thấp bé nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Cô không ngờ mình có thể có thái độ này.
Tiểu Liên nói xong thì bỏ đi, cô nhìn thấy Tuyết Phi
vẫn đang chờ, chỉ biết buồn bã lắc đầu.
Ngày thứ tư, Tiểu Liên lại cùng Tuyết Phi tới bệnh
viện. Trì Vĩnh đã được cắm ống thở, đang cố hết sức mình thở từng hơi nặng
nhọc, người nhà đều ở bên cạnh, ra sức gọi tên anh. Tất cả mọi người đều nhìn
điện tâm đồ lúc thì chạy một đường thẳng dài, lúc lại nhô cao lên, rồi lại
thành đường thẳng, mẹ anh chạy đi nhờ vả bác sĩ, liệu có thể cho anh một mũi
tiêm để anh chịu đựng tới khi về nhà, bác sĩ không đồng ý. Đôi mắt của Trì Vĩnh
khiến Tiểu Liên cảm thấy anh đã sắp mất đi ý thức, cả người anh có lẽ chỉ còn
lại một trái tim là đang đập từng nhịp yếu ớt…
Mẹ anh không nhịn được, bật khóc, bố anh như một gốc
cây già nua, còm cõi, đứng yên một góc.
Nhìn thấy họ, nhất là thấy người mẹ tóc đã bạc trắng
của anh, lòng thương hại của Tiểu Liên lại dấy lên. Cô lại gần, lấy ra mười nghìn
tệ đưa cho mẹ anh.
Bà lão ngẩng gương mặt đầy nếp nhăn lên, khóe mắt đỏ
hoe. Bà không quen biết cô gái đứng trước mặt, nhưng bố anh thì nhìn cô như thể
nhớ ra điều gì đó. Cô nói:
- Ngày trước cháu là bạn của Trì Vĩnh, mặc dù bây giờ
không phải nữa, nhưng cháu muốn giúp hai bác. Số tiền này hai bác cầm đi, có
thể giúp đỡ được bệnh tình của anh ấy, hai bác cũng có thể mua chút gì đó cho
bản thân.
- Cháu tên là gì?
- Cháu là ai không quan trọng. Hai bác nhận tiền đi,
cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng phải bảo trọng.
Bà già run rẩy nhận tiền. Bố anh lại nhét trả lại cô.
Tiểu Liên nói:
- Cháu đã tới rồi thì chắc chắn phải đưa tiền cho hai
bác. Đây là tâm ý của cháu.
Nói xong, cô vội vã bỏ đi, bỏ mặc Tuyết Phi đang đứng
đó.
Giây phút đó, nước mắt trào ra. Khi Tolstoy miêu tả về tôn giáo đã nói, tới một
mức độ nhất định nào đó, sự lương thiện còn vượt qua cả quan hệ nhân quả. Tiểu
Liên không cố ý làm như thế, bởi vì không cần thiết, nhưng trước mặt hai người
già, cô vẫn lương thiện một lần.
Tuyết Phi gọi tên cô sau lưng. Ở cổng bệnh viện, Tiểu
Liên quay đầu lại nhìn Tuyết Phi đang chạy về phía mình, mái tóc dài của cô
thật đẹp, như bông hoa đỗ quyên trong gió.
Tuyết Phi cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Tiểu Liên,
thở hổn hển nói:
- Ti
