Polaroid
Nấc Thang Hạnh Phúc

Nấc Thang Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324910

Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.

, họ là những người cuối cùng trong đoàn người, chẳng

ai nói thêm lời nào.

Phương Thành rời khỏi thành phố Heidenberg ở miền Tây

Nam nước Đức để tới Berlin ở phía Đông Bắc làm việc nửa năm. Anh không để lại

cho Đại Vân thứ gì, chỉ có một phong thư, trong đó là một ít mark Đức, coi như

là tiền thù lao cho một tháng của cô. Anh còn để lại địa chỉ hòm thư của mình.

Đại Vân dùng số tiền này tới phố người Đường để mua

một số thực phẩm và đồ nghệ thuật của Trung Quốc về. Fraud vẫn vui vẻ vì sự lừa

dối của cô, bởi vì anh chưa bao giờ mất công nghĩ ngợi gì về cô. Sau đó họ làm

tình, trong một căn gác lửng ở tầng cao nhấy của tòa nhà cao ba tầng. Anh thở

hổn hển, chảy mồ hôi, mệt mỏi và mất sức, cô thì tưởng tượng anh thành một

người khác, nhưng lại cảm thấy ngượng ngập, bởi vì hai người có quá nhiều điểm

khác nhau.

Đêm khuya, cô bước xuống giường, mở máy tính ra, viết

một câu: “Tình yêu là bản thân của nghệ thuật, trong lòng anh có tình yêu

không? Chẳng nhẽ khi anh vẽ em, chỉ coi em là công cụ thôi sao? Yêu là bệnh,

đối với anh mà nói, sáng tác là quá trình trị căn bện đó.”

Một tuần sau, Đại Vân cảm thấy phần thân dưới của mình

đau nhói.

Vụ án Khổng Tình Nhiên tố cáo Tiểu Liên bắt đầu phiên

tòa đầu tiên vào một buổi chiều mùa hạ.

Đầu tiên là nguyên cáo nêu lại yêu cầu của mình, khi

luật sư của nguyên cáo đang thao thao bất tuyệt thì Trì Vĩnh và Khổng Tình

Nhiên vui vẻ ngồi nghe. Sau đó luật sư của bị cáo đưa lời phản biện, luật sư

của bị cáo là do Dick mời tới.

Tuyết Phi đi tới ghế nhân chứng. Luật sư của nguyên

cáo hỏi đầy ác ý:

- Xin hỏi, cô với Trì Vĩnh có quan hệ gì?

- Tôi… - Tuyết Phi hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mắt

đen láy của cô đã không phân biệt được cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp này rồi.

Cô nói. – Là… là bạn.

- Bạn như thế nào?

- Bạn bình thường.

- Không đơn giản như thế chứ? Nghe Trì Vĩnh nói, cô

với anh ấy là mối quan hệ bạn bè đã ngủ cùng với nhau. Thế thì cô nhận được chi

phiếu một trăm nghìn tệ của anh ấy cho phải rất vui mới phải, thế mà cô còn

không vừa lòng, còn dùng thủ đoạn để biến một trăm nghìn thành hai trăm nghìn.

- Không đúng! – Tuyết Phi yếu ớt kêu lên. Sau đó cô

nói to, vội vã. – Hôm ngày 6 tháng 4, Trì Vĩnh đưa cho tôi xem tờ chi phiếu một

trăm nghìn, nói là của tôi. Tờ chi phiếu đó là để ở chỗ tôi hai ngày, tôi không

dám tới ngân hàng lấy, một phần vì sợ, một phần vì tôi không biết phải rút ra

thế nào. Ngày 8 tháng 4, anh ấy đòi tôi tờ chi phiếu đó. Ngày 9 tháng 4, anh ấy

lại đưa tôi tới nhà nhân viên ngân hàng, sau đó đặt chi phiếu vào một phong bì,

ngày 9 tháng 4, anh ấy lại đưa tôi một chi phiếu hai trăm nghìn nữa, tôi không

biết hai tờ chi phiếu đó có liên quan gì tới nhau, anh ấy bảo tôi mang tờ chi

phiếu hai trăm nghìn đưa cho tài vụ của công ty Liên Pháp, nói là khoản nợ của

công ty Hồng Đồ cho công ty Liên Pháp, thế là tôi làm theo.

Luật sư nguyên cáo hoàn toàn không quan tâm gì tới lời

kể của Tuyết Phi, nói với quan tòa:

- Tôi hỏi xong rồi.

Tới

lượt luật sư của bị cáo, ông nói:

- Thưa quan tòa, Tuyết Phi với Trì Vĩnh có mối quan hệ

gì là chuyện riêng tư của cá nhân Tuyết Phi, hoàn toàn không liên quan gì tới

vụ án này. Trong lời kể của Tuyết Phi, chúng ta rất khó có thể đưa ra kết luận,

ngay cả rút tiền bằng chi phiếu thế nào cô ấy còn không biết, sao có thể thay

đổi giá trị trên chi phiếu được? Đương nhiên, đây chỉ mới chứng minh được Tuyết

Phi không sửa chữa, nhưng ai sửa? Thưa quan tòa, xin mời nhân chứng thứ hai.

- Được. - Quan toàn nói.

Bà Tùng Lâm xuất hiện.

Từ hồi tháng Hai, sau khi cùng Các Bình tới Thượng

Hải, bà không chỉ không cảm thấy mình có địa vị quan trọng thế nào trong lòng

Các Bình, ngược lại bà còn thấy mình bị người ta coi không đáng một xu. Thế nên

sau ba tuần Các Bình ở lại Thượng Hải, bà Tùng Lâm bèn nói bà không về Nhật

cùng cô nữa. Một mình bà thuê một căn nhà để sống, đó là một căn nhà nằm ở một

nơi rất yên tĩnh, ở nơi đó, bà đã trải qua tuổi thơ của mình, giờ đây, người ta

đã thiết kế lại và xây dựng thành một tòa nhà mang phong cách cũ từ trên nền

của tòa nhà cũ. Trong lòng bà vẫn luôn nhớ tới con trai mình, nhưng bà cũng hơi

lo lắng cho Tiểu Liên, bởi vì cuộc đối thoại lần đó của Các Bình với Khổng Tình

Nhiên trong quán bar thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của bà. Thế là bà chủ

động tìm Tiểu Liên, mà hôm đó đúng vào hôm Tiểu Liên nhận được đơn tố cáo. Dáng

vẻ và những tao ngộ của Tiểu Liên khiến bà mềm lòng, mỗi người đàn bà đã già đi

đều không nhẫn tâm để một cô gái trẻ trung phải chịu khổ. Sau khi chia tau Tiểu

Liên, bà cảm thấy mình nên làm một việc.

Trên tòa án, bà Tùng Lâm nói:

- Tôi muốn nói một chút về lý lịch của mình. Mười mấy

năm nay tôi vẫn sống ở Nhật. Nhờ sự giúp đỡ của tôi, con trai tôi là Phương

Thành sau khi tốt nghiệp đại học cũng tới Nhật, chia tay với bạn gái của nó ở

Thượng Hải là Tiểu Liên, cũng chính là bị cáo của vụ án này. Rồi tôi sắp xếp,

Phương Thành lại kết hôn cùng với Các Bình, một cô gái người Nhật, không lâu

sau thì ly hôn. Sau đó