y giờ đi tới bên cạnh chúng ta là Tiết ảnh đế mới
của phim Sebastiane cùng với phu nhân của anh...” thì từng điểm từng điểm, từ
từ tiêu tán thành mảnh vỡ của hàng ngàn ngôi sao.
Hoặc giả, khi cô già đi thì ở trong biển cát sao, cô sẽ nhặt lên một mảnh cát
thuộc về năm tháng trẻ trung nhất
Đình Đình còn nhìn thấy Phan Công Tử dẫn nữ minh tinh trong đám người, nhịn
xuống lòng muốn cười ha ha, Đình Đình tận lực giới thiệu “Bây giờ đi tới, là
Phan tổng của P&T và người mẫu quốc tế Đới An...”
Qua đám người, Phan Công Tử trông thấy Đình Đình. Cô mặc một bộ dạ phục màu
nước hồ. Nửa thân trên của lễ phục do tầng tầng lớp lớp voan mỏng cắt may, tạo
hình tựa như một đóa sen xanh sắp nở. Từ ngực trở xuống là làn váy bồng bềnh
bằng voan mỏng, theo gió đêm tháng năm khẽ lay động, trong mơ hồ, có thể nhìn
thấy dưới voan mỏng mặt nước, lá sen màu mực, theo gió chập chờn.
Đoá sen sao?
Phan Công Tử mỉm cười. Nhà thiết kế thật hiểu Đình Đình. Y cũng cảm thấy, Đình
Đình giống như trái ớt cay ngọt nhỏ bồng bột dưới mặt trời rực rỡ, vô cùng ngon
miệng, có lúc cay không tưởng được nhưng đại đa số thời gian cũng giòn ngọt
trong veo thoải mái, khiến tâm thần người ta sảng khoái.
Suy nghĩ chút, Phan Công Tử nháy mắt với Đình Đình rồi vung tay về phía cô
nhưng rốt cuộc không lại gần. Tối nay là sân khấu của Đình Đình, tất cả ánh
sáng của y cũng dành lại cho cô thôi.
Đợi đi hết thảm xanh lá, trở lại bên trong hậu trường, Đình Đình và anh Hứa đến
phía sau sân khấu tập hợp với người chủ trì khác.
“Đình Đình, tớ thật khẩn trương ~~” Thiên Tình tới bên cạnh Đình Đình, cho Đình
Đình nhìn hai tay run run của cô.
“Không cần khẩn trương không cần khẩn trương.” Đình Đình ôm Thiên Tình mặc một
bộ lễ phục màu đỏ chót lệch vai “Giống như bình thường chúng ta quay ngoại cảnh
thôi, đều là giới thiệu mình với người xa lạ, giới thiệu tiết mục của chúng
ta.”
Đạo diễn hiện trường đang đếm ngược thì Tiêu Tiếu chạy tới, tay trái tay phải
kéo Đình Đình và Thiên Tình lên sân khấu, mỉm cười khích lệ: “Chị tin tưởng các
em, cố gắng lên!”
Khi âm nhạc vang lên, ánh đèn như thác đổ xuống, Đình Đình đi lên sân khấu long
trọng của buổi lễ, trong đầu không còn những suy nghĩ khác như cha mẹ ngồi ở
đâu? Triêu Dương ngồi ở đâu? Bác trai bác gái có tới xem hay không?
Tất cả những suy nghĩ phức tạp đó hóa thành hư không, vào giờ phút đó, trong
mắt, trong lòng Đình Đình chỉ còn lại sân khấu này.
Khi Đình Đình cầm thẻ giới thiệu trong tay, cho mời khách quý công bố xí nghiệp
thứ năm tạo nên cống hiến kiệt xuất cho nghề ăn uống - tập đoàn Huy Nhật, Đình
Đình nhìn thấy Phan Công Tử và Đới An người mẫu quốc tế thân cao sáu thước Anh (khoảng 1.8m) song song đi lên sân khấu.
Đới An mắt sâu mũi cao, khuôn mặt lai, có dáng người đẹp như ma quỷ, hơn nữa
hết sức khôi hài.
“Phan Công Tử, anh thích nhà hàng nào nhất vùng này?” Đới An dẫn đầu hỏi.
“Nhật Lạc Đại Đạo.” Phan Công Tử đứng đắn trả lời.
“Vậy anh thích nhất hội sở nào?”
“Hmm...” Phan Công Tử cố tình làm vẻ suy nghĩ khó khăn chốc lát, “Có rất nhiều
nhà a... Nhất định phải chọn thì..., ‘Huy’ bãi.”
“Vậy anh có muốn biết ông chủ của nhà hàng và hội sở anh thích nhất không?”
“Muốn!” Phan Công Tử không chút do dự.
“Vậy thì mời xem VCR thôi.” Cuối cùng Đới An vẫn muốn thừa nước đục thả câu,
tay ngọc chỉ vào cái màn ảnh lớn trên sân khấu.
Hình ảnh ngắn gọn trong tư liệu, từ trắng đen đến màu sắc rực rỡ, từ trạng thái
tĩnh đến động, đem một gian nho nhỏ, từ từ phát triển lớn mạnh thành tập đoàn
ăn uống dây chuyền có thể đếm được trên đầu ngón tay ở vùng này, dưới trướng có
năm khách sạn nghỉ ngơi, mười một nhà hàng, ba hội sở lớn, cùng hiện ra ở trước
truyền hình cho mọi người xem.
“Xin mời người sáng lập tập đoàn Huy Nhật, chủ tịch ông Chương Dự Lâm lên sân
khấu.” Đới An đọc ra danh sách được thưởng.
Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi mặc lễ phục chính thống màu đen, từ hàng ghế
ngồi đứng dậy, đi xuyên qua lối đi nhỏ lên sân khấu.
Đình Đình đứng ở bên cạnh khách quý trao giải sửng sốt.
Lên sân khấu không phải là Triêu Dương sao?
Triêu Dương mỉm cười với Phan Công Tử và Đới An, lại gật đầu với Đình Đình một
cái, sau đó nhận lấy cúp và chứng thư tượng trưng vinh dự “Cha tôi tạm thời có
chuyện, nên nhờ tôi thay mặt ông lên sân khấu nhận thưởng. Cám ơn tập đoàn
Nghiễm Điện, cám ơn kênh cuộc sống, cám ơn toàn thể nhân viên ở tổ tiết mục
thức ăn ngon, tập đoàn Huy Nhật sẽ tiếp tục vì các bạn nhiệt tâm yêu thích thức
ăn ngon và cuộc sống, kiếm tìm và cung cấp nhiều món ngon hơn!”
Chờ Triêu Dương phát biểu cám ơn xong, Đình Đình, A Thuấn, khách quý trao giải
và khách được nhận giải đã cùng trở về phía sau đài, để sân khấu lại cho vương
tử tình ca biểu diễn.
Trên đường đi ra sau sân khấu A Thuấn đụng đụng eo Đình Đình “Đó không phải là
bạn trai của cô sao?”
Lúc trước, những tin tức về Đình Đình gây xôn xao, muốn không biết cũng khó.
Đình Đình hừ một tiếng.
Phan Công Tử ở phía sau cười “Ha ha”, “Đình Đình em không phải là không biết
chứ?”
Đình Đình giận, q