gọi điện thoại đến chúc tết,
nói với ba một việc.”
Triêu Dương múc một muỗng tương ớt bát bảo vào trong chén của mình, tựa như
cười mà không phải cười nhìn sang cha, chờ ông nói tiếp.
“Tiểu Sử nói khoảng nửa tháng trước, con dẫn theo một cô gái đến đại lý xe của
hắn xem xe, sau đó đưa ra chi phiếu muốn mua một cỗ xe hơn ba mươi vạn cho
người ta?”
“Cái gì?!” Ba người phụ nữ Chương gia đồng thời kêu lên.
“Triêu Dương a, cô gái nào?” Mẹ Chương quan tâm con trai có phải có bạn gái
không.
“Anh, em lớn như vậy anh cũng không tặng một chiếc xe cho em, xe đạp hơn trăm
đồng cũng không có! Lại tặng xe hơi cho người ngoài?” Chương tiểu muội phàn nàn
anh ruột cũng không hào phóng với mình như vậy, lại tặng cô gái khác đồ mắc như
thế!
“Cậu cháu cũng muốn có xe!” Tiểu Niếp Niếp chỉ quan tâm cậu có quà cho mình hay
không.
Đại hồ ly Chương gia liếc tiểu hồ ly Chương gia.
Tiểu hồ ly Chương gia nở nụ cười, “Chú Sử đều nói cho ba biết hết rồi.”
Sử Phan Tắc nguyên là viên chức ở ban mua bán trong nhà máy tinh luyện kim loại
với ba Chương, đã từng cùng ba Chương đi đặc khu công tác, cảm tình rất sâu
nặng. Về sau nhà máy tinh luyện kim loại đóng cửa, mọi công nhân đều cầm tiền
hưu về nhà bảo dưỡng tuổi thọ, Sử Phan Tắc làm việc ít năm, tuổi nghề không
dài, cách thời gian về hưu gần bốn mươi năm, liền nghỉ luôn tự ra ngoài mưu
sinh.
Sử Phan Tắc gặp được nhân duyên, làm tiêu thụ xe hơi, không ngờ làm nên chuyện,
từng bước một lên chức, giờ này đã là quản lí có lượng tiêu thụ số một dưới
trướng của đại lý xe hơi lớn.
Triêu Dương nhớ rõ chiếc xe thứ nhất của mình là do Sử Phan Tắc giới thiệu mua,
cực kì thuận buồm xuôi gió.
Ngày đó hắn dẫn Đình Đình đến đại lý xe, không ngờ lại gặp Sử Phan Tắc, trong
lòng khá ngoài ý muốn. Hắn đã là nhân viên kỳ cựu, tuyệt đối hiếm khi tự mình
ra trận.
Không thể tin được mặt mũi của Phan Công Tử lại lớn như vậy.
Triêu Dương cũng không phá lệ dặn dò Sử Phan Tắc không cần lộ ra việc này với
ba, với hiểu biết của hắn với ba và chú Sử, chú Sử quyết sẽ không giấu diếm ba.
Nếu chú Sử nói cho ba, vậy cũng không cần hắn trịnh trọng tuyên bố việc này với
hai người, khiến cha mẹ vạn phần khẩn trương.
“Anh, rốt cuộc viên kim cương đó của anh cũng có thể tặng ra ngoài rồi?” Chương
tiểu muội cắn chiếc đũa hỏi.
“Cần con nói sao!” Mẹ Chương đá con gái một cái dưới đáy bàn, sợ cô chạm đến
chỗ thương tâm của con trai.
Triêu Dương cong môi cười, “Nhỏ như vậy sao có thể tặng ra? Tặng cho em đeo
chơi.”
Người một nhà bỗng nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, ngoại trừ Tiểu Niếp Niếp ngây
thơ không biết, cảm thấy đều chuẩn bị xảy ra đại sự.
Năm đó Chương Triêu Dương vì bị bạn gái trước ham giàu vứt bỏ, tuy chưa tới
tình trạng tìm đến cái chết nhưng cũng chán chường một năm, ở trong nhà cũ ngày
xưa như muốn tự sanh tự diệt, về sau trầm luân xuống dưới.
Sau đó nói chuyện trắng đêm với ba Chương, rốt cục tỉnh lại, chỉ là không còn
nhiệt tình lúc trước, chỉ một dáng vẻ lạnh nhạt.
Cũng không phải không có khác phái theo đuổi.
Nhưng đều bị vài ba lời của hắn đuổi đi.
Tôi chỉ có tiền lương, không có cổ phần công ty, tất cả đều của cha mẹ, cha mẹ
sau trăm tuổi, còn phải chia đều với em gái.
Tôi ở Thạch Khố môn, không có bồn cầu giật nước, mắc thì phải đi ra nhà cầu
công cộng cách 100m.
Tôi không có ý định mua nhà, một chiếc xe chạy đến cũ kỹ xấu xí mới tính thay
xe mới, trừ mỹ thực ra cũng không còn gì.
Cô có thể tiếp nhận tôi như vậy không?
Không có bao nhiêu cô gái thanh xuân đang tràn trề, như hoa như ngọc nguyện ý
tiếp nhận.
Chỉ nghĩ việc mỗi ngày phải đến nhà cầu ngoài một trăm mét đổ bô đã khiến người
khác phái nghe hơi mà chạy biến.
Trên đời này thật không có bao nhiêu cô gái có thể chấp nhận tương lai như vậy,
vì yêu mà ở trong ngõ hẹp, mỗi ngày tự mình đi đổ bô.
Hơn nữa, lúc trước còn có một chiếc nhẫn kim cương 0.5 carat chưa tặng ra, một
mực giấu ở chỗ sâu trong ngăn kéo bàn làm việc của hắn, lúc nào cũng nhắc nhở
hắn, thì ra tình yêu ngọt ngào cũng không bù được sự thật tàn khốc.
Nhưng đột nhiên có một ngày, hắn mây trôi nước chảy nói, nhỏ như vậy làm sao
tặng ra được, đưa cho em gái chơi thì sao không khiến già trẻ trên dưới Chương
gia ngạc nhiên?
Đũa trong miệng Chương tiểu muội rơi xuống, “Anh, anh không có việc gì chứ?”
Mẹ Chương trừng mắt với con gái, đứa con này thật sự là bị làm hư rồi, không
biết giữ mồm miệng.
Hết trừng con gái, mẹ Chương mỉm cười với con trai, “Triêu Dương, chú Sử nói là
sự thật sao?”
Triêu Dương bưng nước trái cây uống một miếng, gật đầu.
Mẹ Chương kích động.
“Khi nào thì mang về cho mẹ nhìn một cái? Con thích thì tranh thủ thời gian
quyết định đi.”
Ba Chương than thở, bà xã chờ ôm cháu đến bụng đói ăn quàng, chỉ cần con trai
mang về là nữ, ai cũng không phản đối.
“Cậu phải lập gia đình sao?” Niếp Niếp mở to hai mắt hỏi.
Mọi người cười ngất.
“Chương Triêu Nguyệt! Em đã dạy dỗ Niếp Niếp thứ lộn xộn gì?” Triêu Dương vuốt
vuốt mi tâm, “Cha, mẹ, không thể chiều nó nữa, nên để nó đi ra ngoài làm việc!”
Mỗi ngày hết ă