.
Đình Đình ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bị chuyển thành màu cam nhờ ánh đèn
đường, sờ sờ cái bụng xẹp lép chỉ có nước của mình thở dài. Tình thế này dù là
người quật cường tới đâu cũng không nên khiêu chiến với dạ dày mình cô liền lấy
điện thoại di động ra định gọi điện thoại về nhà kêu người tới đón.
Nhưng Đình Đình buồn bã phát hiện, trên màn hình điện thoại di động nhảy ra một
biểu tượng pin màu đỏ, rồi sau hai tiếng “Tích tích” cả màn hình dần dần tối
lại, cuối cùng chỉ còn một màu đen kịt.
Không mang theo cũng vậy! Đình Đình dường như muốn coi chiếc điện thoại trong
tay như một quả lựu đạn ném ra cho hả giận, nhưng lại nhớ tới đã mất đứt gần
một tháng tiền lương để mua nó bèn nhịn xuống, đành phải nắm Tiểu Thúy trút
giận “Nuôi không mày, Tiểu Thúy! Vậy mà đến lúc quan trọng mày lại đứt sên. Nếu
mày còn như vậy nữa tao đành phải bán mày đi...”
Chiếc xe đạp điện không nói không rằng lẳng lặng trong ngõ hẻm, khinh thường
không them đáp lại.
Đình Đình tức giận vô cùng, hung ác đập nệm xe một cái, “Không lên tiếng cũng
vô dụng! Xem sau này trở về tao thu thập mày như thế nào!”
Lúc này một cánh cửa trong ngõ hẻm “Két” một tiếng mở ra, một người đàn ông đeo
kính, một tay cầm túi rác đen một tay vịn khung cửa xuất hiện ở cửa ra vào.
Đình Đình nghe tiếng động quay đầu lại giống như bỗng nhiên lại nhìn thấy ánh
rạng đông.
Ở cửa trước tiễn hai bạn học cũ xong, gom lại mấy cành hoa cúc và vỏ dưa cho
vào trong túi rác, Chương Triêu Dương chậm rãi ngang qua sân vườn đi ra lối cửa
sau.
Ngọn đèn trên đường chiếu hình dáng gầy ngẳng của hắn in dài trên đường.
Chương Triêu Dương chỉnh lại kính mắt trên sống mũi, thở ra một hơi, nhìn từng
sợi khói trắng của hắn ngưng tự trong không khí.
Tiết trời mùa đông ở đây trước nay vẫn vậy, hôm trước còn ấm tựa như trời tháng
mười, hôm sau đã lạnh giá đến thở ra cũng hóa sương.
Hai bạn học cũ đi ô-tô đến, đáng tiếc xe không đi vào ngõ nhỏ được đành phải
xuống xe đi bộ, vào phòng liên tục vận động tay chân kêu lạnh.
Triêu Dương vốn định mời họ ra ngoài ăn nhưng thấy bộ dáng hai người đó thì
nghĩ lại giữ bạn ở nhà ăn lẩu.
Ba người vây quanh bếp than hồng lửa, hi ha nói cười gắp đồ ăn tỏa khói trong
nồi, vừa nhắc chuyện ngày xưa cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Tào Giản đã kết hôn sinh con vuốt chiếc bụng mập mạp nhớ lại tình cảnh năm đó,
ba người thuê chung một căn hộ nhỏ, tay chân đều chai cứng, vùi đầu khổ cực duy
trì, đói bụng thì ăn mì ăn liền, khát nước thì uống ngụm nước đun sôi để nguội,
không khỏi cảm thán: “Thời gian đó thực vui vẻ, thoáng chốc mà đã qua sáu
năm.”
Triêu Dương cười một cái đưa thêm một ly nước ô mai cho bạn cũ, hai người đều
đi ô-tô đến không nên uống rượu, nếu không thật sự là không say không về.
“Cũng không phải vậy. Thời gian không buông tha ai mà.” Tuy Vương Hữu Gia rất
hài lòng với việc giữ dáng người của mình nhưng những chân tóc cũng mơ hồ lộ ra
màu bàng bạc “Tháng sau tớ kết hôn, lão Tào lão Chương các cậu nhất định phải
có mặt đấy.”
“Chúc mừng chúc mừng.” Chương Triêu Dương và anh Tào vội vàng nâng chén chúc
mừng lão Vương.
Anh Vương cũng sờ cái gáy sáng loáng “Tuổi tớ cũng không nhỏ, hình như lớn hơn
các cậu hai tuổi, nếu không kết hôn thì có lẽ cha mẹ ở nông thôn dẫn theo cái
cuốc xe trượt tuyết đi lên thúc hôn.”
Triêu Dương và anh Tào nghe được phì một tiếng cười rộ lên, nghĩ lại cha mẹ
thuần phác của anh Vương cũng dám làm chuyện đó lắm.
Cười cả nửa ngày, anh Tào đập phía sau lưng Triêu Dương, “Triêu Dương cậu thì
sao? Khi nào cậu mới mời chúng tớ uống rượu mừng đây?”
Anh hồn nhiên chưa phát giác ra cái nháy mắt ra hiệu của anh Vương.
Ngược lại Triêu Dương lơ đễnh, “Tớ còn chưa có ý định, lão Tào cậu quen nhiều
người, có ai thích hợp giới thiệu cho tớ đi.”
Anh Tào “Hứ” một tiếng, “Nếu trong lòng cậu không buông được họ Hà kia, tớ có giới
thiệu bao nhiêu người cậu cũng đều không ngó tới!”
“Lão Tào cậu không uống rượu sao cũng nói mê sảng?” Vương Hữu Gia cắt đứt lới
Tào Giản, “Triêu Dương cậu đừng nghe hắn.”
Anh Tào há to miệng tính nói cái gì nữa nhưng cuối cùng cũng nhịn được.
Trái lại Triêu Dương tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, cúi người nhìn
nuớc lẩu trong nồi rồi chỉ một ngón tay về đống thịt bò trên bàn “Tốt nhất ăn
hết thịt bò, không ăn hết không cho đi.”
Đề tài bạn gái, cứ như vậy mà đứt đoạn.
Hai anh Tào Vương kể chuyện phát triển công ty, các tình huống có thể xảy ra
khi đưa sản phẩm ra thị trường đầu năm, ba người trò chuyện mười phần nhập tâm,
đến khi con gái anh Tào gọi đến cũng đã hơn chín giờ tối.
“Ba ba... con nhớ ba, sao ba còn chưa về nhà?” Trong điện thoại vọng đến thanh
âm thúc giục của bé gái.
“Ba ba trở về ngay!” Anh Tào hôn vài cái qua điện thoại “Chụt chụt chụt” cho
con gái, cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt trên mặt. Cúp điện thoại,
anh vỗ vỗ chiếc bụng to tướng của mình, “Ai con gái tớ nhớ ba, tớ không về nhà
con bé không ngủ được. Hôm nay đến đây thôi, tớ phải về nhà dỗ con gái ngủ.”
Anh Vương cũng sờ gáy, “Bà xa của tớ cũng canh